độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Đêm trằn trọc
Hàn Kỳ Âm thở gấp ra một tiếng, bánh xe chỉ cách cửa sổ vài centimet, nếu không nhờ tài lái xe của cô thì có lẽ tất cả bọn họ đã chầu trời rồi.

"Lão đại. Anh không sao chứ?"

Cô quay sang hỏi Cố Thâm.

Hắn ngồi vững vàng, gương mặt lạnh lùng không sợ hãi. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của hắn cô cảm thấy hắn dường như đang tức giận, phải chăng về việc cô đã giấu hắn để đến đây?

Nhưng không phải là cô vừa cứu hắn một mạng hay sao?

Năng lực lí giải suy nghĩ của Cố Thâm người bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Hàn Kỳ Âm tất nhiên không phải là ngoại lệ, nhưng cô cũng hiểu hắn một chút. Quả nhiên hắn sẽ không đưa ra yêu cầu đàm phán bất lợi cho mình, lại còn cả vụ mìn nữa, khách sạn Hoàng Đế lúc này rung chuyển dữ dội do mìn nổ. Bên dưới là xe chữa cháy rú còi ing ỏi phun cột nước lên cao, gạch đá rơi lả tả, nhiều người bên dưới thúc giục nhau chạy mau, cánh paparazzi thì nhân cơ hội giật tít, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Ở đây đám Tư Duệ còn chưa hết hoàn hồn sau vụ bay xe lúc nãy mà cô lái. Miệng Tư Duệ cứ lẩm bẩm

"Chúa ơi... Chúa ơi...tôi đang đóng phim Hollywood hay sao..."

Anh ta vuốt vuốt ngực, Khang Duật nhìn anh ta rồi nói

"Đừng nói linh tinh nữa."

Hàn Kỳ Âm nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, Mạc Tư Huyền đã nhanh chóng liên lạc để trực thăng của Cố gia tới đón, bắt gặp ánh mắt của Cố Thâm, cô lại quay mặt đi giả vờ như không thấy. Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời, một thuộc hạ của Cố Thâm cúi người cung kính chào hắn

"Lão đại."

Hắn nhảy lên trực thăng, đám Tư Duệ cũng nhảy theo, còn Hàn Kỳ Âm thì chật vật leo lên, bên dưới là dòng người nhỏ xíu hỗn loạn, đầu óc cô choáng váng. Bởi vì cô bị sợ độ cao mà từ lúc ở bên cạnh Cố Thâm, cô toàn phải ở trong những tình thế bắt buộc thế này.

Đôi tay không kìm chế được run rẩy, Hàn Kỳ Âm nhắm mắt tránh không nhìn xuống dưới. Bộ dạng sợ hãi của cô bây giờ khác hẳn với ánh mắt kiên định lúc lái xe phi qua tòa nhà chung cư ban nãy. Cố Thâm đột nhiên nhoài người ra nắm lấy tay cô một phát kéo lên, Hàn Kỳ Âm bị bất ngờ lao vào trong lòng hắn, lồng ngực vạm vỡ ấm áp của hắn bao chặt lấy cô.

Nhưng không kịp để cô định thần lại, hắn đã buông cô ra rồi ra lệnh cho thuộc hạ cất cánh, chiếc trực thăng quay ngược lại bay thẳng về Cố gia.

Cố Thâm xuay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, Hàn Kỳ Âm ngồi trên sàn ngước đầu lên nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn khách sạn Hoàng Đế ở xa bị phá hủy chỉ trong chốc lát, cuộc đàm phán này, Cố Thâm đã giành phần thắng.

Hàn Kỳ Âm biết, hắn không bao giờ đi mà không có sự chuẩn bị. Còn cô, đã lén giấu hắn đến đây, tại sao hắn lại không đưa cô đi cùng?

Phải chăng, hắn chưa thực sự coi cô là thuộc hạ của hắn?

Cố Thâm nói cô là người của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng đúng là hắn chưa hề nói cô là thuộc hạ của mình.

Trong lòng Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên trào lên một sự thất vọng lạ kỳ, mục đích ban đầu cô đến đây là để tìm kiếm thông tin về bọn người giấu mặt đã giết chết ba mẹ mình, còn làm thuộc hạ của hắn chỉ là nói dối. Rõ ràng cô không hề vì hắn, còn sợ hãi hắn, nhưng...tại sao khi không được hắn công nhận, cô lại cảm thấy trống rỗng kì lạ...?

Thanh âm của Mạc Tư Huyền chậm rãi cất lên

"Lão đại. Còn hai người kia xử lí thế nào ạ?"

"Thả đi."

Hắn lạnh lùng đáp.

Hai người kia chính là vợ và con gái của Bạch Hàn Lãnh.

Hàn Kỳ Âm mù mờ không biết gì, cô cứ ngỡ mìn là do Cố Thâm bí mật sắp xếp.

Cố Thâm không giải thích nhiều, những người không liên quan đến, hắn sẽ không giải quyết. Còn lại khi trở về Cố gia, hắn sẽ triệt để xử lý.

Chiếc trực thăng chẳng mấy chốc đã quay về Cố gia, cả quãng đường Cố Thâm đều im lặng, không tra hỏi cô. Vừa đến nơi hắn đã bước xuống, Hàn Kỳ Âm nhìn bóng lưng hắn đã đi được một đoạn, lúc này mới quay trở về phòng.

Vừa về phòng cô đã vào nhà tắm ngay lập tức, trong gương là bộ dạng lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu. Cô vội vàng thay quần áo rồi tắm rửa, trên người cô vết thương cũ vừa khỏi thì vết thương mới lại lên, lòng bàn chân do chạy quá nhiều mà xây xát rớm máu. Hàn Kỳ Âm cắn môi cố chịu đau rồi rửa kĩ vết thương, sau đó bôi thuốc lên, may mà vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da.

Tối nay, rõ ràng đang rất mệt và buồn ngủ, nhưng mãi mà cô mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, cảm giác đầu đau như búa bổ, còn có cả không gian rộng lớn lạnh lẽo này. Một mình cô nằm trên giường co rúm lại, trùm chăn kín mít mà vẫn thấy lạnh, đã từng ngủ một mình bao nhiêu năm, mà sao hôm nay cô lại không tài nào ngủ ngon cho được?

Có thể, dường như đã thiếu đi một hơi ấm cùng vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy cô trong đêm tối...

Chương 52: "Trên đời này. Tôi ghét nhất là kẻ nào nói dối."
"Lão đại. Đã thả hai người đó ra rồi ạ."

Mạc Tư Huyền nói với Cố Thâm, lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn và anh ta.

Bọn Tư Duệ đã ra ngoài giải quyết.

Cố Thâm gật đầu, Mạc Tư Huyền lại lên tiếng

"Lão đại...vậy còn cô ta..?"

Hắn nhắm mắt tựa người vào ghế

"Chuẩn bị đi."

"Vâng ạ."

Mạc Tư Huyền vừa đóng cửa ra ngoài, thì Cố Thâm đã mở mắt, trong ánh mắt hắn là một sự thâm trầm khó đoán.

Bên ngoài, bóng tối đã dần bao trùm lên tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy, đêm về khuya, Hàn Kỳ Âm nằm co rúm trong chăn cứ chập chơn lúc mơ lúc tỉnh đến tận sáng...

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ xua đi bóng đêm lạnh lẽo, tiếng chim hót véo von, Hàn Kỳ Âm mơ màng mở mắt ra, đôi hàng mi cong cong, cô đưa bàn tay lên che đi một phần ánh sáng vì quá chói.

Hàn Kỳ Âm ngồi dậy, góc chăn tuột xuống lộ ra bờ vai trắng như ngọc, cô sờ bên cạnh mình lạnh lẽo không chút hơi ấm, chứng tỏ hôm qua hắn không vào đây.

Cố Thâm có lẽ đang tức giận, hắn còn không thèm nhìn mặt cô.

Cô đã che giấu hắn quá nhiều, nhiều đến mức cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Đến thân phận trọng sinh này, bản thân cô còn không tin nổi.

Hàn Kỳ Âm ôm đầu gối, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng này quá rực rỡ...đến mức cô nghĩ rằng đây là mơ. Bởi vì cô được sống lại một lần nữa, được cảm nhận cuộc sống này, là một niềm hạnh phúc.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng cảm xúc lúc này, Hàn Kỳ Âm quệt đi nước mắt, vỗ vỗ vào mặt lấy lại tinh thần, mở cửa ra, không ngờ được là Mạc Tư Huyền đang ở trước mặt.

"Thay quần áo đi rồi đến phòng ăn. Lão đại muốn gặp cô."

Anh ta nhìn cô một lượt rồi lạnh nhạt nói, sau đó không để ý thêm quay người rời đi. Hàn Kỳ Âm hơi sững người lại rồi đóng cửa lại, cuối cùng cái gì đến thì cũng phải đến... Lần này, hắn sẽ làm gì cô đây?

Hàn Kỳ Âm không muốn Cố Thâm chờ mình nên đánh răng rửa mặt thay quần áo nhanh hết sức có thể, cô chọn bộ váy màu trắng mà Cố Thâm chuẩn bị, rồi buộc mái tóc dài lên, gương mặt thanh tú trắng ngần, hít sâu một hơi rồi bước ra.

Đến phòng ăn, cô thấy Cố Thâm đã ngồi ở đó tự bao giờ, hắn thong thả cầm dao cắt thịt rồi bỏ vào miệng, sau đó lại nhấp một ngụm rượu vang, đôi mi rũ xuống che đi đồng tử hổ phách, nhưng cả người vẫn toát lên phong thái lạnh lùng.

Hàn Kỳ Âm bước vào nhẹ nhàng, hai tay vo viên vào nhau đứng trước mặt hắn, giọng nói lí nhí như muỗi kêu

"Lão đại."

Hắn không dừng động tác, cũng không thèm ngẩng đầu liếc nhìn cô, chỉ cất giọng lạnh lùng

"Ngồi xuống ăn đi."

Cô hơi bất ngờ vì thái độ bình thản này của hắn, điều đó khiến Hàn Kỳ Âm không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thấy hắn tiếp tục ăn, Hàn Kỳ Âm cũng cầm đũa lên gắp như bình thường, cô nghĩ nếu hắn muốn trừng phạt, thì ít nhất thì cô cũng phải ăn no cái đã.

Vừa ăn vừa trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, nên hôm nay sức ăn của Hàn Kỳ Âm yếu hơn mọi hôm, bình thường thì một bàn thức ăn cô đã càn quét sạch sẽ. Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy đám Tư Duệ ngồi ăn cùng, chỉ có cô và hắn, Mạc Tư Huyền cũng đi đâu mất, cô đoán là họ đi giải quyết công việc.

Vụ nổ hôm qua đã gây lùm xùm không nhỏ, bề ngoài thông tin đã được phong tỏa nên cánh báo chí cũng chỉ dám viết úp úp mở mở, còn bên trong thì các gia tộc nhỏ khác thấy Bạch Hàn Lãnh đã chết trong tay Cố Thâm thì không dám ho he gì nữa, cuộc đàm phán này chính thức kết thúc, và Trung Quốc từ nay sẽ nằm dưới quyền cai quản của Cố gia.

Cố Thâm không nhìn cô nhưng hắn thừa biết cô đã ăn được kha khá, lúc này hắn mới chậm rãi cất tiếng

"Cô muốn nhờ Mộ Dung Nham điều tra đám người đó để làm gì?"

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cho bàn tay cầm đũa của cô sững lại, người tức thì cũng cứng ngắc, làm thế nào...rõ ràng lúc đấy không hề có ai...làm sao hắn có thể biết được?

Hàn Kỳ Âm không thể thốt lên lời, đầu cô cúi gằm, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa, tiếng động bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, Cố Thâm đã buông dao xuống "keng" một tiếng, hắn lại lấy khăn ăn lau miệng rồi mới tiếp tục.

"Trên đời này. Tôi ghét nhất là kẻ nào nói dối."

Hàn Kỳ Âm giật mình, hắn đang ám chỉ cô, rõ ràng hắn đã biết, nhưng tại sao bây giờ hắn mới nói?

Điều cô lo lắng hơn cả là hắn biết được bao nhiêu ngoài việc cô đột nhập phòng thông tin gửi mail cho Mộ Dung Nham ra?

Sống lưng Hàn Kỳ Âm bắt đầu toát mồ hôi lạnh, thảo nào mà...mọi thứ lại đơn giản và dễ dàng như thế, thảo nào mà cô có thể biết được mật khẩu và phá giải thuật toán của hắn. Thì ra, tất cả là do hắn sắp xếp, ngay từ ban đầu Cố Thâm đã không tin tưởng cô, hắn để cô tự do ở Cố gia là có mục đích của mình, cô đã thuận lợi rơi vào bẫy của hắn từ lúc nào mà không biết.

Chương 53: "Giết chết nó hoặc rời khỏi Cố gia."
"Lão đại... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa dối anh..."

Hàn Kỳ Âm biết cô nói những lời này chỉ là vô nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô, nhưng bây giờ ngoài nói lời xin lỗi, cô không thể giải thích thêm được gì.

"Hàn Kỳ Âm. Nếu cô muốn làm thuộc hạ của tôi, thì cô không được lừa dối tôi, càng không được có mục đích riêng của mình."

Cố Thâm lạnh lùng nói, câu nói này giống như sét đánh ngang tai cô. Đúng vậy, cô muốn hắn tin tưởng cô nên mới liều chết vì hắn, nhưng lại không thể buông bỏ mối thù hận trong lòng. Còn hắn thì sẽ không bao giờ chấp nhận một người có mục đích cá nhân như cô ở bên cạnh.

Hàn Kỳ Âm siết chặt lấy mép váy đến mức bàn tay nổi gân xanh, Cố Thâm bấy giờ mới tiếp tục nói.

"Cơ hội để cô nói ra không chỉ có một. Nhưng đó là do cô lựa chọn. Ngay bây giờ, rời khỏi Cố gia."

Hắn quyết định tha cho cô vì cô đã cứu mạng hắn, chứ không phải là tha thứ cho lỗi lầm của cô.

"Không! Lão đại!"

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu tha thiết, nhưng đôi mắt màu hổ phách của hắn chỉ có độc sự lạnh lùng, hắn nhìn cô như nhìn một kẻ phản bội, một kẻ lừa gạt...

Cố Thâm đứng dậy, Hàn Kỳ Âm vội vàng nắm lấy tay áo của hắn, rơi nước mắt nói

"Cầu xin anh...anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được...chỉ xin anh đừng đuổi tôi ra khỏi đây..."

Cô nắm chặt lấy tay áo của hắn bằng cả hai tay, ánh mắt khẩn cầu tha thiết, Cố Thâm xoay người cất giọng

"Nói."

Hàn Kỳ Âm lắc đầu nguầy nguậy

"Không thể...lão đại... Xin anh... Tôi không thể nói, riêng chuyện này là không thể...chỉ có một điều tôi cam đoan rằng, tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa...và sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh."

Cố Thâm nhếch đôi môi lạnh lùng, bàn tay hắn bóp chặt miệng cô đến phát đau, ánh mắt hắn ghim chặt lấy người cô

"Cô nghĩ lời hứa của cô tôi sẽ tin sao?"

Trong mắt Cố Thâm là sự tức giận đến rõ ràng. Hàn Kỳ Âm nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết

"Nếu tôi lừa dối anh. Cái mạng này tùy lão đại xử lý."

Hắn khinh bỉ nói "Cái mạng của cô đáng giá bao nhiêu?"

Lồng ngực cô phập phồng trong sợ hãi, nước mắt liên tục rơi. Đúng như Cố Thâm nói, cái mạng nhỏ bé của cô đối với hắn chẳng là gì, sau tất cả lời hứa của cô cũng chẳng có ý nghĩa, nếu cô là hắn, cô cũng không tin. Nhưng ngoài việc nói với hắn những lời này ra, Hàn Kỳ Âm còn có thể làm gì để khiến hắn thay đổi không đuổi cô ra khỏi Cố gia?

"Lão đại...làm ơn... Anh bảo tôi làm gì cũng được, miễn là không đuổi tôi ra khỏi đây..."

Hàn Kỳ Âm cầu xin hắn hết nước hết cái, nhưng chỉ bằng một cái gạt tay lạnh lùng, hắn đã đẩy cô ra loạng choạng suýt ngã. Cố Thâm nói với cô bằng giọng lạnh hết sức có thể

" Được. "

Hắn đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, Hàn Kỳ Âm bị lôi đi, vừa đi nước mắt cô vừa tuôn rơi, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt hắn. Đáng lẽ cô không nên khóc, nhưng khi nghe thấy hắn muốn đuổi cô đi, Hàn Kỳ Âm đã không khống chế được...

Bản tính Cố Thâm tàn nhẫn và máu lạnh. Tại sao cô có thể quên đi điều đó cơ chứ?

Hai tên thuộc hạ lôi cô đi xuống một căn hầm, Cố Thâm đi phía trước. Càng đến gần cô càng nghe rõ ràng tiếng gầm gừ của con vật nào đó, tiếng gầm của nó vang vọng khiến cô sởn tóc gáy, còn cả một mùi đặc trưng tanh nồng mà cả đời này Hàn Kỳ Âm không thể nào quên.

Đó là mùi máu!

"Nếu muốn tôi tha thứ cho cô. Thì giết chết nó đi."

Hắn lôi Hàn Kỳ Âm đối mặt với một chiếc lồng sắt khổng lồ, còn bóp cằm cô bắt cô phải nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Hàn Kỳ Âm sợ đến nỗi đôi chân đã đứng không vững, trong lồng sắt là một con hổ vô cùng lớn, xung quanh vương vãi máu tươi, máu từ trên sàn, máu ở khóe miệng nó tong tỏng từng giọt...còn có cả một cánh tay người vắt vẻo từ trong mồm lòi ra.

Cô chỉ thiếu nước hét lên rồi né tránh muốn chạy đi, nhưng Cố Thâm đã bóp chặt miệng không cho cô cựa quậy, một tay hắn ghì chặt eo cô. Hơi thở băng lãnh của hắn vang lên bên tai

"Sợ rồi à?"

Thân người cô đã sớm không kìm chế được mà run rẩy, con hổ nhìn thấy Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm thì bèn lao đến gầm một tiếng, cánh tay trong miệng nó rơi ra, máu tươi nhuộm đỏ cả mồm nó, còn cả hàm răng sắc nhọn, đôi mắt nó trợn trừng lên long sòng sọc tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

Hàn Kỳ Âm giãy ra khỏi hắn, lần này hắn đã buông tay ra, cô lập tức mất điểm tựa ngồi thụp xuống, còn thụt lùi về phía sau tránh khỏi con vật tàn bạo trước mắt...

Cố Thâm lạnh lùng đứng một bên, nhìn bộ dạng sợ hãi của cô mà hắn không chút thương xót, bây giờ chỉ cần hắn đẩy cô vào đó, thì cô sẽ chết dưới móng vuốt của con hổ kia.

Đầu óc Hàn Kỳ Âm trống rỗng, chỉ có độc nỗi sợ hãi bao trùm, hắn muốn cô phải chiến đấu với con hổ đó hay sao?

"Giết chết nó hoặc rời khỏi Cố gia."

Hắn lạnh lùng nhắc lại, sau đó ném cho cô chiếc chìa khóa cái lồng, xoay người ra khỏi đó.

Chương 54: Thuần phục mãnh hổ
Hàn Kỳ Âm run run cầm lấy chiếc chìa khóa, từ lòng bàn tay truyền lại sự lạnh lẽo, bước chân Cố Thâm đã xa dần, con hổ vẫn nhìn cô chằm chằm. Vừa nhìn vừa đi đi lại lại, gầm gừ với cô.

Cô không muốn...không muốn phải vào trong cái lồng sắt đó để chiến đấu với nó...

Trong tay Hàn Kỳ Âm không có một vũ khí nào, vào trong đó chỉ có một con đường chết... Cố Thâm đang muốn dồn cô vào đường cùng để ép cô phải nói ra.

Nếu cô không chịu nói, cũng không giết được con hổ kia thì cô phải rời khỏi Cố gia...

Đúng lúc này, giọng nói băng lãnh của Cố Thâm vang lên từ chiếc camera ở trong góc càng tạo thêm áp lực cho Hàn Kỳ Âm.

"Cô còn mười tám phút nữa."

Hắn cho cô ba mươi phút, từ nãy đến giờ đã trôi qua mười một phút, không phải cô muốn ngồi đó bao lâu thì được. Hàn Kỳ Âm không biết rằng Cố Thâm còn giới hạn thời gian, lần này, hắn quyết ép cô đến cùng.

Đã vậy...

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Ký Ức Độc Quyền
4. Lương Ngôn Tả Ý
=====================================

Cô sẽ liều chết theo ý hắn.

Hàn Kỳ Âm đứng dậy, hai chân vẫn còn hơi run rẩy, bèn tựa người vào bờ tường gần đó, ngẩng đầu nhìn camera. Cố Thâm nhìn ánh mắt không sợ chết đó, giống như lần đầu tiên hắn chĩa súng vào đầu cô, khóe môi hắn hơi nhếch lên lạnh lùng.

Con hổ nhạy bén nghe thấy động tĩnh bèn lao đến gần song sắt gầm lên một tiếng, Hàn Kỳ Âm giật mình, sau đó nháy mắt cắn môi lao đến, hắn cứ tưởng cô sẽ mở cửa lao vào trong, nhưng cô lao đến để lấy cánh tay người mà con hổ nhả ra lúc nãy.

"Gào!"

Nó lao đến nhưng vồ hụt Hàn Kỳ Âm, gầm gừ nhìn cô, còn cô thì thở hổn hển ôm lấy cánh tay vào người, nhìn cánh tay đỏ máu, vết cắn nham nhở, còn âm ấm, mà dạ dày cô cuộn lên từng cơn chua lòm muốn nôn hết tất cả số thức ăn lúc nãy ra.

Cánh tay này sẽ là thứ quyết định việc cô sống hay chết.

" Mười bốn phút."

Giọng nói băng lãnh của Cố Thâm lại vang lên nhắc nhở.

Cô nghiến răng căm giận, nỗi tức giận lên Cố Thâm. Cảm giác tội lỗi vì lừa dối hắn lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chỉ là ngọn lửa đang dần sục sôi trong lòng.

Nỗi sợ hãi trong lòng bị nỗi tức giận xâm chiếm, mọi giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn. Hàn Kỳ Âm nhân cơ hội con hổ đang ở góc trái cái lồng, lấy chìa khóa trong tay ra mở cửa, bây giờ, chỉ còn lại cô và nó.

Con hổ lần này lại không vội vàng lao đến mà đứng đối diện gầm gừ quan sát cô, Hàn Kỳ Âm cũng không sợ hãi nhìn lại, có lẽ nó cảm nhận được cô khác với đám người run rẩy sợ hãi mà Cố Thâm ném vào, động vật hoang dã rất nhạy cảm với con mồi của mình, càng bình tĩnh thì nó sẽ không vội vàng tấn công bạn.

Hàn Kỳ Âm biết điều đó nên không run sợ. Một người một hổ mắt đối mắt, màu hổ phách trong ánh mắt đó giống hệt với màu mắt của Cố Thâm.

Nguy hiểm. Máu lạnh. Tàn nhẫn.

Trong lúc đó, Hàn Kỳ Âm cũng không mảy may lơ là cảnh giác, con hổ cuối cùng đã lao đến, móng vuốt của nó vồ về phía cô. Hàn Kỳ Âm nhanh chóng lách người né được, mỗi lần nó vồ đến, cô chỉ né tránh chứ không đánh nó. Cứ né tránh như vậy được một lúc thì cô đã mệt, cũng không phải là cách. Bởi thế mà tốc độ bị chậm lại, móng vuốt của nó vì vậy mà cào lên bờ vai của cô, váy bị rách một mảng lớn, trên bờ vai trắng nõn nà là ba vệt cào sâu hoắm, máu đã rỉ ra, đó còn là nơi vết đạn bắn lúc trước.

"A!"

Hàn Kỳ Âm hét lên đau đớn, tay ôm lấy bả vai của mình.

Vết thương vừa mới lành, nay lại chồng thêm vết thương khác, Hàn Kỳ Âm đau đến nỗi cau chặt mi tâm, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt trắng bệch.

Con hổ ngược lại ngửi thấy mùi máu tươi càng thêm hung dữ, nó liếm vết máu dính trên móng vuốt của mình, rồi tiếp tục lao đến. Hàn Kỳ Âm không để nó vồ được cô nữa, tức thì đạp một cái vào vùng bụng của nó, sau đó đứng một bên hổn hển nhìn.

Một cú đá dường như đã dồn hết sức lực của cô mà nó lại không hề hấn gì. Nhưng thái độ bây giờ của nó đã bớt hung dữ đi một chút so với ban nãy, ánh mắt nó quét qua khắp người cô tìm kiếm điểm yếu. Nhờ có mùi máu tươi dẫn dắt nên nó đã nhắm vào bờ vai bên trái của cô một lần nữa, Hàn Kỳ Âm đoán được ngay nên đã nhảy lên đạp thêm một cú nữa.

Cú đạp này trúng thẳng vào mắt bên phải của nó.

Con hổ lần này đã lộ vẻ đau đớn, nó gầm gừ rên rỉ cúi đầu lắc lắc. Lúc ngẩng lên một bên mắt đã nhắm tịt không thể mở ra, Hàn Kỳ Âm đã thành công khiến nó chùn bước, không còn dám tùy tiện lao đến tấn công cô nữa.

Tất nhiên là nó không bỏ cuộc dễ dàng như thế, vẫn đi qua đi lại nhưng cách cô một khoảng nhất định, con hổ này rất thông minh, nó đang chờ đợi thời cơ để lao tới. Còn Hàn Kỳ Âm thì không còn thời gian nữa, bởi vì giọng nói không chút hơi ấm của Cố Thâm lại vang lên

"Bốn phút."

Hắn vẫn quan sát cô từ nãy đến giờ, không ngờ Hàn Kỳ Âm có thể cầm cự lâu đến thế. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cô cũng không bao giờ đầu hàng, thái độ liều chết quyết không nói ra đó khiến Cố Thâm cực kì khó chịu, hắn đã gặp biết bao nhiêu người, chỉ cần đe dọa chúng thì chúng sẽ ngoan ngoãn khai ra tất cả. Nhưng chỉ riêng mình cô là ngoại lệ.

Đến mức bị dồn vào đường cùng với một con hổ tàn bạo, tay không tấc sắt mà vẫn ngoan cố.

Cố Thâm thừa nhận, để một người cứng đầu như cô chết đi thì quả là đáng tiếc. Ở Hàn Kỳ Âm, bây giờ ngoài việc là công cụ làm ấm giường ra thì thái độ của cô đã thành công khơi gợi bản chất chinh phục mãnh liệt của hắn.

Cái mà hắn muốn, hắn nhất định sẽ đạt được.

Người mà hắn hứng thú, nhất định sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn.

Hàn Kỳ Âm tất nhiên không biết suy nghĩ của Cố Thâm. Cho dù thế nào, cho dù có phải chết, cô cũng sẽ phải chết ở Cố gia!

Chương 55: "Cô chỉ thuộc về một mình tôi"
Lúc này Hàn Kỳ Âm mới dùng đến cánh tay mà nãy giờ cô ôm trong người để nhử con hổ, nó không chần chừ lao đến, cô lại tiếp tục đạp vào bụng nó liên tiếp chứ không phải chỉ có một.

Hàn Kỳ Âm đạp cả vào đầu, vào bộ phận nhạy cảm của nó, trước đòn tấn công không ngừng nghỉ của cô, nó gầm lên một cái, móng vuốt lại cào qua bắp đùi trắng nõn. Nhưng cô giống như không biết đau là gì, điên cuồng đạp vào nó, cho đến khi con hổ phải lui lại vào góc tường, không dám ngẩng mặt lên, Hàn Kỳ Âm mới thở dốc lùi ra xa.

Cô ngồi bệt xuống dựa vào tường, chiếc lồng giờ giống như phân chia phạm vi lãnh thổ giữa cô và nó, không ai lại gần ai. Hàn Kỳ Âm nhìn nó liếm láp vết thương, gầm gừ nhè nhẹ, trong đôi mắt màu vàng kia không còn sự hung dữ như ban đầu, cô liền ném cánh tay trong lòng cho nó, con hổ ngửi ngửi một chút rồi ngoạm lấy xé ăn.

Hàn Kỳ Âm biết cô đã thành công thu phục được nó, con hổ không còn dám lại gần cô nữa. Cơn đau từ bả vai và bắp đùi bấy giờ mới lan truyền ra khắp cơ thể khiến đầu óc cô choáng váng, tầm nhìn phía trước đã không còn rõ ràng. Hàn Kỳ Âm phải cắn một cái thật mạnh vào môi để tránh cho mình ngất đi.

Tiếng bước chân từ xa truyền lại trầm ổn có lực, khỏi cần đoán Hàn Kỳ Âm cũng biết đây là ai. Ngoài một người đến xem cô thảm hại cỡ nào, còn có thể hốt xác cô không phải Cố Thâm thì còn ai vào đây nữa.

Bây giờ trong lòng cô thực sự rất tức giận xen lẫn uất ức. Vì sao hắn phải làm đến tận mức này để bắt ép cô? Sự thật đối với hắn quan trọng đến như vậy hay sao? Hàn Kỳ Âm nhớ mình chưa bao giờ làm tổn hại đến hắn, còn cứu mạng hắn không chỉ một lần, nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là vết thương chồng chéo vết thương.

Toàn bộ vết thương này đều là vì hắn. Đây đều là do hắn ban cho.

"Tôi bảo cô phải giết nó cơ mà."

Cố Thâm không quan tâm cô nghĩ cái gì trong đầu, hắn luôn luôn làm theo ý mình.

Hàn Kỳ Âm nhếch đôi môi trắng bệch lên cười vì mất máu quá nhiều

"Lão đại. Anh cũng không bắt buộc nó sống hay chết, đúng không? Anh chỉ muốn ép tôi thôi..."

Lúc này cô đã không còn kiêng nể nói hết ra, Cố Thâm nghe xong ánh mắt bèn lạnh đi. Hắn ném cho cô một khẩu súng

" Giết nó đi."

Hàn Kỳ Âm không nắm lấy khẩu súng ngay, cô chỉ nhìn con hổ trước mắt, dáng vẻ nó cúi đầu liếm láp sau khi được ăn xong, còn liếc nhìn cô bằng ánh mắt e dè. Trong mắt Cố Thâm có lẽ cả cô và nó đều chỉ như con kiến dưới chân hắn, hắn muốn ai sống, thì người đó sẽ được sống, còn hắn muốn ai chết, thì kẻ đó sẽ phải chết.

Hàn Kỳ Âm không còn sức nữa, nếu không chắc chắn cô sẽ cười thật to vào mặt hắn. Cố Thâm đẩy cô vào đây mục đích muốn cô chết đi, vậy mà không ngờ cô lại sống sót. Còn con hổ kia, nó vốn không có tội gì, bản tính hoang dã ăn thịt của nó là bản năng, thế mà bây giờ hắn lại muốn cô chính tay giết chết nó.

"Lão đại... Tôi thực sự muốn biết trái tim anh làm bằng gì...?"

Cô thều thào nói, còn Cố Thâm không trả lời mà ra lệnh lạnh lùng

"Nếu cô không giết nó. Thì cô sẽ chết."

Hàn Kỳ Âm cười "haha" một tiếng nhạt nhẽo, nếu hắn không bắn cô chết bây giờ, thì hắn cũng ép cô chết vì mất máu thôi.

Cô cất tiếng nói

"Tôi đã nói rồi. Dù anh có ép tôi chết thì tôi cũng sẽ không nói. Còn anh đã không tin tôi, chi bằng... Giết tôi đi. Dù sao đối với lão đại, tính mạng này của tôi chả là cái gì."

Ánh mắt Cố Thâm đã vô cùng lạnh lẽo, hai tên thuộc hạ bên cạnh hắn sớm đã toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên có người dám nói với hắn những lời như thế, Cố Thâm thản nhiên mở cửa sắt bước vào, hai tên thuộc hạ tưởng hắn sẽ giết cô, con hổ ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi đầu tiếp tục liếm láp, dường như nhận ra hắn là chủ nhân nên không tấn công.

Bỗng hai cánh tay hắn bế cô lên, cánh tay rắn chắc như gọng kìm ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé dính đầy máu, tầm mắt Hàn Kỳ Âm đã mờ ảo nhưng cô vẫn ý thức được mình đang ở trong lòng hắn. Bởi vì cô nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Hắn kề sát vào tai cô thân mật, nhưng lời nói ra lại khiến cô sởn da gà

"Hàn Kỳ Âm. Muốn chết? Không dễ thế. Bắt đầu từ bây giờ, cô nên nhớ rằng cô chỉ thuộc về một mình tôi, bao gồm cả tính mạng của cô. Cố Thâm này đã muốn biết điều gì, thì cô che giấu cũng vô ích. Hôm nay, chỉ là đòn cảnh cáo dành cho cô mà thôi."

Nói xong, hắn còn hôn lên dái tai cô một cái, điều này ngược lại không làm cô vui mừng mà là sợ hãi. Hàn Kỳ Âm muốn nhảy ra khỏi vòng tay này của hắn ngay lập tức, nhưng toàn thân không có một chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ở bên cạnh Cố Thâm, giống như là ở bên con hổ đó, hắn ra tay tàn nhẫn máu lạnh rồi lại bất ngờ thay đổi một trăm tám mươi độ với cô. Thái độ vừa đấm vừa xoa này của hắn quả thực khiến cô không thể nào lường trước được.

Hàn Kỳ Âm nhắm mắt. Có lẽ cả đời này, số phận của cô đã bị trói chặt lại với hắn, mãi mãi không thể thoát ra được...

Chương 56: Bá đạo chiếm hữu
Cuộc chiến đấu lúc nãy đã khiến Hàn Kỳ Âm tứ chi rã rời, cộng thêm với vết thương nên bây giờ mí mắt cô nặng trĩu, đầu óc thì nặng trịch mà người lại nhẹ bẫng. Thân người cô ở trong vòng tay cứ lắc lư theo từng nhịp bước chân hắn, Cố Thâm vòng tay qua eo cô để tránh vết thương nơi bả vai, để đầu cô tựa vào ngực hắn, cả hai người đều vô cùng thân mật, nhưng trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ riêng của mình.

Mạc Tư Huyền đã đứng bên ngoài cửa đợi hắn, trong đầu không nghĩ tới Cố Thâm sẽ làm tới mức này, ném cô vào lồng hổ, sau đó lại bất ngờ cứu cô ra. Thái độ của hắn xoay chuyển như chớp mắt, từ khi Hàn Kỳ Âm xuất hiện, Cố Thâm đã không chỉ một lần vì cô mà phá bỏ quy tắc của mình, trước giờ hắn chỉ một từ " giết" và không bận tâm nữa.

Hàn Kỳ Âm là người đầu tiên phạm phải nhiều sai lầm như thế mà vẫn sống sót.

" Lão đại."

Mạc Tư Huyền thấy vẻ mặt Hàn Kỳ Âm đã tái nhợt trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi

"Cô ta..."

"Gọi bác sĩ."

Cố Thâm cắt ngang lời hắn.

"Vâng ạ."

Trong phòng Cố Thâm, vị bác sĩ đứng đầu trong nước tay run run khám cho Hàn Kỳ Âm. Cả quá trình ánh mắt Cố Thâm giống như hai tia laze quét qua người ông ta, công thêm với khí thế của hắn, ông ta cảm nhận từng đợt mồ hôi đang tuôn ra không ngừng ở sống lưng, vất vả băng bó cho cô xong, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc sát trùng vết thương, Hàn Kỳ Âm bị đau nên kêu lên một tiếng, Cố Thâm bèn lườm ông ta một cái, vị bác sĩ nuốt nước bọt cầm bông trên tay còn suýt nữa thì rơi. Cũng khó trách ông được, bởi vì đối mặt với Cố Thâm thì người bình thường không sợ hãi sao được.

" À...ừm... Cái này... Vết thương của cô ấy không có gì đáng ngại, chỉ cần tránh vẫn động mạnh, tiếp xúc với nước và kiêng ăn cẩn thận là vết thương sẽ mau lành thôi ạ..."

Vị bác sĩ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Cố Thâm, khi nghe thấy vết thương của Hàn Kỳ Âm không có gì đáng ngại thì hai hàng lông mày của hắn mới giãn ra một chút. Cố Thâm phất tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài, vị bác sĩ kia như được đặc xá vội vàng đi ra với vận tốc nhanh nhất rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Hàn Kỳ Âm vẫn mê man không biết gì, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cô phải nằm nghiêng để tránh vết thương ở bả vai và bắp đùi, nhưng tư thế nằm cứ run run vì đau, thỉnh thoảng Cố Thâm lại phải giữ lấy không cho cô nằm úp xuống động vào vết thương ở đùi. Bộ váy trên người cô vì máu và mồ hôi đã dính sát vào người, lộ ra đường cong thiếu nữ, làm da trắng nõn mềm mại. Cố Thâm suy nghĩ một lát rồi sai người đem một bộ váy khác đến cho cô, rồi hắn vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước sau đó lau người cho cô. Vì bị đau nên Hàn Kỳ Âm không hề chống cự, ngoan ngoãn giơ tay giơ chân cho hắn cởi váy, thân thể của cô dần lộ ra toàn bộ dưới mắt hắn, trên người ngoài hai vết thương nặng do vuốt hổ gây ra, thì một số chỗ còn có vết bầm tím.

Cố Thâm nhẹ nhàng lau từng chỗ trên cơ thể Hàn Kỳ Âm, những chỗ nhạy cảm nhất cũng bị hắn nhìn qua, nhưng hắn không có chút mảy may dục vọng, trong mắt hắn, cơ thể người là đặc điểm sinh học bình thường, không phải hắn không biết nó cấu tạo như thế nào.

"Ưm..."

Cô rên rỉ một tiếng, cau mày như muốn tránh bàn tay hắn, còn Cố Thâm thì chỉ cần một tay đã chế trụ được tay cô lại, tiếp tục công việc dang dở.

Nếu như Hàn Kỳ Âm biết được toàn bộ cơ thể mình đều đang bị hắn nhìn qua, có lẽ cô không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hắn nữa. Cố Thâm lau xong, cầm lấy váy định mặc cho cô nhưng mặc váy có phần khó khăn hơn vì cô đang nằm. Đặc biệt là phần tay áo, mãi không mặc được, Cố Thâm tức giận suýt chút nữa thì xé rách cái váy, hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ mang một cái váy không có tay đến đây, tên thuộc hạ ngớ người ra không phản ứng kịp nên hỏi lại

"Lão đại... Ý ngài là váy hai dây ạ?"

Cố Thâm lạnh mặt không trả lời, váy hai dây hai diếc gì đó hắn không cần biết cũng không quan tâm, miễn là mặc dễ hơn cái váy này.

Tên thuộc hạ thấy thế bèn toát mồ hôi chạy đi, chưa đầy hai phút đã mang đến cho hắn một cái váy lụa hai dây màu hồng, phần ngực trễ nải, Cố Thâm nhìn chiếc váy xong thì mặt càng lạnh lẽo hơn, cho đến khi thuộc hạ của hắn mang đến một chiếc váy cổ kín đáo hơn thì hắn mới cầm lấy, đóng sập cửa vào.

Tên thuộc hạ vuốt vuốt ngực thầm sợ hãi. Chiếc váy hai dây quả thực dễ mặc hơn nhiều, Cố Thâm mặc xong, nửa nằm nửa ngồi ôm lấy Hàn Kỳ Âm tựa vào ngực hắn, để cho cô tránh trở người động vào vết thương, lông mày cô vẫn hơi cau lại vì đau, bờ môi vẫn còn nhợt nhạt, nhìn khuôn mặt đau đớn cùng thân thể đầy vết thương mà không tránh khỏi thương xót.

Cố Thâm nhìn cô, đây là cái giá của việc cô đã lừa dối và chọc giận hắn, sự trừng phạt ngày hôm nay, hắn còn nương tay với cô rồi, nếu không thì hắn chỉ cần cho cô một phát súng để kết liễu đời cô là xong. Vấn đề là Cố Thâm chưa muốn cô chết bây giờ, hắn muốn cô biết được rằng mọi hành động, mọi suy nghĩ của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn.

Chỉ cần Hàn Kỳ Âm ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh hắn, thì hắn sẽ để cô ở lại Cố gia, còn Hàn Kỳ Âm muốn chống đối, hắn sẽ xích cô lại bên mình, giam cầm cô mãi mãi... Sự độc chiếm bá đạo của hắn, ngoài đối với công việc và lợi ích ra, thì cô là người đầu tiên khiến hắn muốn có được.

Bắt đầu từ bây giờ, ngoài lợi ích ra, trong mắt hắn chỉ có một mình cô.

P/s: Câu cuối quen hông nè😉😉 các ty có đoán được nó ở phần nào hay không? 💖💖

Chương 57: Suy đoán
Cố Thâm nằm ôm cô một lúc, hắn nhắm mắt rồi mơ màng ngủ lúc nào không biết. Lúc nào cũng thế, chỉ cần ôm Hàn Kỳ Âm trong vòng tay, là mí mắt hắn lại díp lại.

Tựa như cô là thuốc ngủ của hắn vậy.

Nhưng tiếng rên rỉ nhỏ bé cùng thân người bỗng dưng nóng hầm hập đã đánh thức hắn. Hàn Kỳ Âm lên cơn sốt, bên ngoài thì nóng bừng nhưng bên trong người cô lại lạnh toát, bàn tay ôm chặt lấy eo hắn dựa sát vào để tìm kiếm hơi ấm, vậy mà vẫn chỉ ấm hơn có một chút. Đó là do cơn đau khiến cô lên cơn sốt, Cố Thâm ôm thân thể mềm mại nóng rực như cục than, hắn vỗ nhẹ vào gương mặt cô gọi

"Hàn Kỳ Âm."

Cô không mở mắt ra nổi nữa, trong cơn mê man, chỉ biết lắp bắp gọi tên ba mẹ rồi khóc nức nở. Cố Thâm rút tay ra định đi gọi bác sĩ, nhưng Hàn Kỳ Âm kiên quyết nắm chặt lấy.

"Đừng mà.."

Hàn Kỳ Âm không thể biết được người mà cô nắm lấy bàn tay, người mà cô đang dựa dẫm lại chính là người vừa đẩy cô vào chỗ chết, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay hắn, còn Cố Thâm thần sắc phức tạp, bàn tay giơ lên vỗ nhè nhẹ vào lưng cô trấn an, mãi một lúc hắn mới rút được tay mình ra.

Vị bác sĩ lúc nãy một lần nữa quay lại, tiếp tục phải chịu áp lực từ ánh mắt của Cố Thâm, hắn còn "an ủi" ông ta bằng một câu nói

"Đừng lo lắng. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì ông sẽ phải đi theo cô ấy."

Bàn tay đang cầm kim tiêm của ông ta tức thì run rẩy, đó là một sự uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!

Chỉ là một mũi tiêm mà bình thường ông ta làm rất nhiều, hôm nay không hiểu tại sao mà mới ổn định được bàn tay để tiêm cho cô. Xong xuôi, ông ta lại cắm kim truyền nước vào tay cho cô, trong cả quá trình, Cố Thâm đều ở bên cạnh nắm lấy tay Hàn Kỳ Âm, cô vẫn còn nức nở khe khẽ, nhưng hắn đã vỗ nhẹ vào lưng cô, có lẽ vì thế cô cảm nhận được, gò má mềm mại nóng rực áp vào bàn tay của hắn, thứ lành lạnh này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu thế là bất giác lại nắm chặt hơn.

Cố Thâm nhìn bộ dáng như con mèo nũng nịu hắn của cô, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dạng ngoan ngoãn nép vào hắn như thế này khiến hắn rất hài lòng, hắn rất không thích bộ dạng lúc cô cứng đầu cãi lại hắn, lúc đó hắn lại không kiềm chế được mà trừng phạt cô.

Hàn Kỳ Âm truyền nước một lúc thì thấy đỡ hơn, người đã không còn nóng nữa, hơi thở đã dần ổn định. Cố Thâm lại nằm xuống ôm lấy cô vào lòng, cẩn thận tránh vết thương và bàn tay cắm kim truyền nước, ngày hôm nay, chưa bao giờ hắn lại tức giận như thế, thái độ cứng đầu không sợ chết đó của cô càng khiến hắn tức giận hơn. Khi nhìn thấy cô chiến đấu với con hổ, dù có chết vẫn không chịu nói ra, Cố Thâm đã dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là ép cô phải giết con hổ đó, vậy mà Hàn Kỳ Âm lại một lần nữa chống đối hắn, cô giống như một con ngựa bất kham, dù có chết vẫn không chịu khuất phục. Chính thái độ này đã khiến hắn nghĩ để cô sống rồi hắn sẽ bắt cô từ từ khuất phục sẽ thú vị hơn, ít nhất Hàn Kỳ Âm không sợ chết giống bọn người vô dụng kia.

"Để tôi xem...em chống đối tôi được bao lâu..."

Cố Thâm nhếch môi cười lạnh lùng, cái mà hắn muốn biết thì cô giấu cũng vô ích, hắn chỉ muốn thử xem thái độ của cô như thế nào mà thôi.

Trong ánh mắt Cố Thâm lóe lên một tia khó đoán, đồng tử màu vàng rơi trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, hai bóng người nằm ôm ấp nhau, Hàn Kỳ Âm không biết rằng Cố Thâm đang toan tính điều gì, cô giống như một con cừu non ngây thơ rơi vào miệng sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn làm thịt.

Trở lại chuyện Hàn Kỳ Âm dám đột nhập vào hệ thống thông tin của Cố gia, còn tìm cách liên lạc với Mộ Dung Nham, hệ thống này Cố Thâm cố tình gỡ một lớp bảo mật ra, nhưng cả kể thế thì Hàn Kỳ Âm phá giải được cũng không tồi, hôm trước cô còn lái chiếc xe bay qua tòa nhà chung cư đối diện, chứng tỏ tài lái xe của cô không hề kém tí nào. Còn cả lần lạc trong rừng lẫn kim tự tháp, cô đều thể hiện sự hiểu biết xuất chúng. Cố Thâm đã âm thầm quan sát và suy đoán mục đích cô cố tình tiếp cận hắn, dựa vào việc cô phải ở lại Cố gia cho bằng được, lại còn muốn nhờ Mộ Dung Nham điều tra đám người trong sòng bạc, và cả lúc nãy khi cô liên tục khóc và gọi tên ba mẹ của mình. Chỉ bằng một cái chớp mắt Cố Thâm đã có thể đoán ra rằng Hàn Kỳ Âm nhất quyết muốn ở lại Cố gia là vì muốn tìm ra kẻ có liên quan đến gia đình cô.

Biểu cảm đau thương nhường này, có lẽ ba mẹ cô đã bị hại chết.

Cả về hồ sơ mà hắn điều tra được về cô, thông tin ba mẹ cũng trống không. Cố Thâm càng khẳng định suy đoán của mình, Hàn Kỳ Âm dùng thông tin giả để tiếp cận hắn, thân phận thật sự của cô có lẽ hắn phải điều tra thêm.

Hắn vuốt tóc cô, nhếch môi một cái. Dám dùng cách đỡ đạn thay để tiếp cận hắn, lá gan cũng không nhỏ. Còn biết mạng lưới thông tin của Cố gia rộng lớn cỡ nào mà muốn lợi dụng để tìm hiểu, tội này.... Hắn nên xử lí cô thế nào đây?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Ký Ức Độc Quyền
4. Lương Ngôn Tả Ý
=====================================

Chương này anh Cố đã đổi cách xưng hô r nha🤭🤭

Chương 58: Nam Huyền Dạ tức giận
Tin tức truyền đi rất nhanh, khi Cố Thâm còn chưa về đến Cố gia thì Nam Huyền Dạ đã biết chuyện hắn khử Bạch Hàn Lãnh. Hiện tại Trung Quốc đã hoàn toàn nằm dưới quyền của Cố Thâm, trước đó hắn còn cho người bí mật phá hủy chuyến hàng của Nam Huyền Dạ ở Đông Nam Á khiến cho anh ta phải muối mặt đền bù, cho dù xin lỗi cũng không thể nào lấy lại được uy tín của Nam gia.

"Rầm!"

Nam Huyền Dạ tức giận đập bàn, gọi tên Cố Thâm trong đay nghiến

" Cố Thâm... Được lắm..."

Pha đánh lén hèn hạ này không ngờ là Cố Thâm cũng dùng, trước giờ hắn vốn là người đánh công khai chứ không bao giờ đánh úp.

Nhưng Nam Huyền Dạ không biết rằng, khi đối phó với hạng người quỷ kế như anh ta, thì Cố Thâm không ngại làm một kẻ hèn hạ. Chỉ cần người nào động đến hắn một, thì hắn sẽ trả lại gấp mười. Đây vốn dĩ chỉ là phát súng cảnh cáo đầu tiên mà thôi, chuyện mà Nam Huyền Dạ làm với Cố Thâm, hắn nhất định sẽ khiến anh ta không thân bại danh liệt thì cũng tổn thất nặng nề.

" Hoắc Lãnh."

Nam Huyền Dạ gọi, người bên cạnh anh ta lập tức lại gần. Cái tên cũng giống như người. Anh ta có một nước da nâu khỏe khoắn cùng đôi mắt sắc bén như chim ưng.

"Vâng. Lão đại có gì muốn dặn dò ạ?"

"Đi điều tra xem hiện tại Cố Thâm có lô hàng nào sắp xuất đi không?"

Lần đầu tiên nét mặt Hoắc Lãnh lộ ra vẻ khó xử, bởi vì trước giờ Cố Thâm xuất hàng đi đều bí mật thông tin, điều tra được là rất khó khăn.

"Khó đến mấy thì cũng phải lần cho ra!".

Nam Huyền Dạ đảo mắt qua, Hoắc Lãnh bèn cúi đầu đáp

"Vâng!"

Anh ta nhếch môi cười yêu mị, một lô hàng vũ khí của Cố Thâm đáng giá hơn nhiều so với lô hàng ma túy của anh ta, nếu cướp được của hắn...chỉ nghĩ thôi mà tâm trạng Nam Huyền Dạ đã thấy rất sảng khoái. Chuyện về quả bom lần trước, Cố Thâm không hề hấn gì, sau đó anh ta cũng không tra ra được thông tin gì từ hắn. Có lẽ là Cố Thâm đã cho người tung tin giả nhằm khiến cho anh ta tưởng là hắn đã bị thương, vì thế mới không hề phòng bị mà xuất hàng qua Đông Nam Á.

Đúng là một con cáo già!

Trong đáy mắt Nam Huyền Dạ là cừu hận không che giấu, không thể ngờ trong hoàn cảnh đó mà Cố Thâm vẫn có thể tỉnh táo bày mưu tính kế đối với anh ta.

"Lão đại..."

Một tên thuộc hạ khác của anh ta vừa mới trở về từ Nga báo tin cho Nam Huyền Dạ, vừa nghe xong, nháy mắt gương mặt anh ta đã biến mất vẻ tức giận mà thay vào đó là nụ cười thâm trầm khó đoán

"Thật sao?"

Tên thuộc hạ gật đầu chắc chắn

"Vâng ạ."

"Hahaha!!! "

Nam Huyền Dạ cười to, ông trời lần này đứng về phía anh ta rồi.

"Đi điều tra thân thế của cô ta."

Nam Huyền Dạ ra lệnh, sau đó đứng dậy khỏi chiếc ghế lông báo, vừa đi ra ngoài vừa huýt sao búng tay cái "tách!"

" Chuẩn bị xe đi!"

Đám thuộc hạ đồng loạt cúi người trước anh ta, Nam Huyền Dạ lên xe, cần phải đi giải tỏa stress này một chút chứ...

"Bảo bối của ta thế nào?"

Anh ta cúi đầu không nhìn thấy mặt nhưng tên thuộc hạ đã nhạy bén nhìn qua gương chiếu hậu, biết được lão đại là đang nói chuyện với mình.

"Bẩm lão đại...Thời tiểu thư không chịu ăn ạ, còn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài."

Nam Huyền Dạ vừa nghe xong nháy mắt trở nên lạnh lùng

"Sa thải đám người hầu đó đi."

"Vâng ạ."

Một lũ vô dụng, chỉ việc cho cô ăn thôi mà cũng không xong. Mà bảo bối của anh, bao giờ mới hết cứng đầu, cam tâm tình nguyện ở bên anh đây? Nam Huyền Dạ nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, trong đầu toàn là hình bóng của Thời Ninh, chỉ muốn mau mau ngay lập tức đến gặp bảo bối của mình.

Chiếc xe lăn bánh đến một tòa biệt thự theo phong cách Châu Âu ở ngoại ô New York, bởi vì Thời Ninh thích không gian yên tĩnh trong lành nên Nam Huyền Dạ đã cho xây khu biệt thự này, tránh khỏi trung tâm thành phố ồn ào. Bên trong khu biệt thự là cả một khoảng sân rộng lớn trồng nhiều loài hoa cỏ đẹp đẽ, cũng là Thời Ninh thích hoa nên anh ta cho trồng rất nhiều loại hoa khác nhau ở đây.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Ký Ức Độc Quyền
4. Lương Ngôn Tả Ý
=====================================

Tất cả mọi thứ mà anh ta làm đều vì cô, đều dành cho cô.

Nam Huyền Dạ bước xuống từ xe BMW, sải chân dài bước vào ngôi biệt thự, hai bên người hầu và thuộc hạ cúi đầu chào anh ta nhưng không lên tiếng, bởi vì anh ta đã ra quy tắc là không to tiếng ảnh hưởng đến cô. Thời Ninh không thích ồn ào, cũng không thích có một đám người suốt ngày lẽo đẽo theo sau, càng không thích bị nhốt trong một ngôi biệt thự to lớn giống như một cái lồng. Nhưng tất cả những điều đó, đều trái ngược với mong muốn của cô, bởi vì bên cạnh cô là một người đàn ông nham hiểm như quỷ dữ, nhưng cũng thâm tình không ai sánh bằng.

Nam Huyền Dạ yêu Thời Ninh, yêu đến mức bất chấp điên cuồng, yêu đến mức không còn là bản thân của anh ta nữa. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, trái tim anh đã thuộc về cô, chỉ thuộc về một mình cô mà thôi...

Có ai tò mò về cặp đôi này không nào? Phần truyện về Nam Huyền Dạ và Thời Ninh sẽ ở trong bộ truyện sắp tới nhé...

Mong rằng các bạn sẽ yêu thích... 💖💖

Chương 59: Lá gan to
Tư Duệ và Hàn Thước vừa mới đi giải quyết công việc của Chu gia về, Tư Duệ muốn báo cáo với Cố Thâm về tình hình các gia tộc. Nhưng khi gần đến phòng của Cố Thâm thì lại gặp Mạc Tư Huyền, anh ta thấy dáng vẻ Tư Duệ vội vã, còn hướng đến phòng của Cố Thâm, bèn lên tiếng gọi

" Tư Duệ."

Anh ta nghoảnh đầu lại dừng lại

"Có chuyện gì vậy? Tư Huyền."

Mạc Tư Huyền bước lại gần hơn.

"Tôi cần gặp lão đại một chút." Tư Duệ nói.

Ánh mắt Mạc Tư Huyền trở nên thâm thúy lãnh đạm sau cặp kính.

"Lão đại đang nghỉ ngơi. Một lát nữa cậu hẵng vào."

Tư Duệ há hốc mồm ngạc nhiên

"Nghỉ ngơi á?"

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, tính cả năm nhuận thì lão đại không hề nghỉ ngơi một ngày nào, làm việc còn hơn cả máy móc, thế mà hôm nay lại bất ngờ nghỉ ngơi? Tư Duệ mở điện thoại ra xem hôm nay là ngày bao nhiêu, sau đó note vào là" Ngày lão đại nghỉ ngơi". Tiếp theo là vỗ vai Mạc Tư Huyền cười cười nói "Vậy tôi sẽ quay lại sau nhé" rồi rời đi. Mạc Tư Huyền nhìn theo bóng dáng Tư Duệ, rồi lại nhìn cánh cửa phòng Cố Thâm đang khép kín từ lúc bế Hàn Kỳ Âm vào đến giờ vẫn chưa hề mở ra, ánh mắt thâm trầm rời đi.

Trong phòng, Hàn Kỳ Âm ôm lấy Cố Thâm ngủ ngon lành, vòng tay vững chãi ấm áp của hắn khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, dù là ác mộng hay giấc mộng đẹp. Mí mắt Hàn Kỳ Âm dần dần động đậy, đồng tử to tròn hiện rõ, đầu óc sau cơn sốt vẫn còn nặng trình trịch, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một mảng tối đen. Hàn Kỳ Âm chớp mắt vài cái xác định rõ ràng là mình đang mở mắt chứ không phải là đang mơ, nhưng tại sao...lại là một mảng tối đen thế này...? Hơn nữa...tại sao cô còn cảm thấy mùi hương có chút quen thuộc?

Hàn Kỳ Âm thử nhích người ra một chút, vòng tay Cố Thâm đặt ở eo cũng chuyển động theo, cô đờ người một lát, sau đó mới từ từ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là chiếc cằm cương nghị của Cố Thâm, hơi thở hắn sâu và đều, hóa ra vật đen sì ban nãy mà cô nhìn thấy là vạt áo sơ mi của hắn. Thì ra gương mặt cô lúc đó áp vào áo của hắn nên mới chỉ nhìn thấy toàn là màu đen. Cô cảm thấy thật sự không hiểu nổi hắn, Hàn Kỳ Âm muốn thoát ra khỏi vòng tay của Cố Thâm, muốn tránh khỏi người đã đẩy cô vào chỗ chết, rồi lại cứu cô khi bị thương tích đầy mình. Hành động khó hiểu đó của hắn cô không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu nữa, người đàn ông này máu lạnh hơn cả quỷ dữ, cho dù cô có nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không tin cô, cũng không tha cho cô mà nhất quyết muốn ép cô vào đường cùng...

Trong đầu Hàn Kỳ Âm bỗng hiện lên câu nói của Cố Thâm lúc bế cô ra khỏi chuồng hổ " Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi, bao gồm cả tính mạng cô..." . Тru𝙮ệ𝗻‎ ha𝙮‎ luô𝗻‎ có‎ 𝐭ại‎ ﹍‎ 𝐭ru𝙢𝐭ru𝙮‎ 𝓮𝗻.𝖵N‎ ﹍

Hắn muốn cho cô biết rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn, nếu cô làm trái ý hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà trừng phạt cô.

Điều mà Hàn Kỳ Âm cần là thông tin về những kẻ đã giết cha mẹ mình, nhưng để có được nó thì cô phải trả giá, trả giá bằng cả cuộc đời này...

Nếu như Cố Thâm không muốn, thì cô mọc cánh cũng không thoát nổi.

Từ lúc vào Cố gia, Hàn Kỳ Âm đã luôn làm theo lời hắn, cô đã nghĩ rằng chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của hắn thì cô sẽ yên ổn. Nhưng tâm tư của Cố Thâm quá thâm sâu, hắn đã từ từ đặt một cái bẫy để cô nhảy vào, sau đó trừng phạt cô. Hàn Kỳ Âm chẳng thể nào giải thích hay phản kháng, trong lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi đây, mối thù...ba mẹ cô... Hàn Kỳ Âm thực sự cần bình tĩnh để suy nghĩ lại.

Liệu rằng cứ ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó cô sẽ chết hay không?

Hàn Kỳ Âm nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra khỏi eo mình, vết thương chỉ cần cử động đã khiến cô đau đến toát mồ hôi, còn Cố Thâm một bên vẫn đang nhắm mắt, cô cắn môi cố gắng chống tay ngồi dậy, vừa lùi ra xa khỏi hắn vừa quan sát sợ rằng hắn sẽ tỉnh lại. Cho đến khi Hàn Kỳ Âm quay lưng về phía Cố Thâm chuẩn bị đặt một chân xuống đất, thì một bàn tay đã vòng qua eo cô kéo lại, ép cô xuống giường.

Thân hình Cố Thâm cao lớn vạm vỡ chống lên chế ngự lấy thân thể mảnh khảnh của cô, thể hiện rõ ràng sức mạnh độc tôn của mình, hắn mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng quen thuộc

"Tỉnh rồi."

Hàn Kỳ Âm không biết đây là một câu hỏi hay là một câu khẳng định từ hắn, cô cũng không trả lời, chỉ giãy giụa khỏi hắn

"Buông ra."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, nói. Cố Thâm không nói gì, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cô, không ngờ mới chỉ ngủ có một giấc, sau khi tỉnh lại lá gan cô lại to lên không ít.

Chương 60: "Đã giao dịch với tôi. Thì phải trả một cái giá đắt."
Hắn vốn dĩ không muốn tạo cho cô thêm nhiều vết thương nữa nhưng lực đạo ở tay lại không khống chế được mà bóp mạnh, khiến cho cô phải nhăn mày đau đớn.

" Đừng có chống đối tôi."

Hắn thông báo cho cô biết. Hàn Kỳ Âm nhếch môi cười, bỗng nhiên không thấy sợ hắn như mọi khi nữa

"Nếu anh không tin tôi, muốn hành hạ tôi, thì hãy giết tôi đi."

Hắn chậm rãi lên tiếng

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa muốn em phải chết bây giờ."

Thấy cô nín lặng, hắn lại nói tiếp

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên...cho em biết thông tin về ba mẹ em..."

Cố Thâm vừa nhắc đến ba mẹ cô, Hàn Kỳ Âm đã kích động mở to mắt. Nhìn biểu cảm đó, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng cô không vội vàng hỏi hắn ngay mà suy nghĩ, một người như Cố Thâm sẽ dễ dàng trao đổi mà không có cái giá của nó hay sao?

"Lão đại. Cái giá mà anh đưa ra là gì?"

Cố Thâm vừa nghe xong khóe môi đã hơi nhếch

"Em rất thông minh. Tôi đã nói rồi. Ở bên cạnh tôi. Nghe lời tôi và không được chống đối."

Hàn Kỳ Âm đúng là không thể nào đoán được suy nghĩ của người đàn ông này, cô nói

"Tôi vẫn luôn ở Cố gia, ở bên cạnh lão đại, nhưng từ trước đến nay tôi lại không nhận được bất cứ sự tôn trọng nào từ anh. Hơn nữa anh còn muốn đẩy tôi vào chỗ chết, bây giờ anh lại một lần nữa muốn hành hạ tôi sao? Hay là anh có mục đích gì khác?"

Ánh mắt Cố Thâm lạnh lùng, Hàn Kỳ Âm lại dám chấn vấn hắn sao? Đúng là sau khi cận kề cái chết, con người thường sẽ thay đổi.

"Cố Thâm này không phải là kẻ hai lời. Tôi không muốn em chết, nhưng em sẽ phải chịu sự trừng phạt vì những gì mà em gây ra. Hàn Kỳ Âm. Em cần biết rằng giao dịch với tôi, thì phải trả một cái giá đắt."

Hắn ghé sát vào tai cô, nói rõ từng từ một "Bây giờ. Tôi muốn ngủ thêm."

Cố Thâm ôm cô nằm trở lại giường, Hàn Kỳ Âm cau mày nhìn hắn, câu trả lời của hắn nghĩa là sao? Có nghĩa là hắn sẽ không giết cô Nhưng bất cứ lúc nào cô không nghe lời thì hắn sẽ trừng phạt sao? Rốt cuộc là hắn đang có toan tính gì?

Mặc cho cô suy nghĩ, thì Cố Thâm ôm chặt lấy người Hàn Kỳ Âm trong lòng. Hắn không thích phải nói nhiều, cô hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi, còn hắn chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, không làm loạn là được.

"Lão đại. Tôi không buồn ngủ..."

Hàn Kỳ Âm thử giãy giụa thì cánh tay Cố Thâm đặt ở eo lại bóp mạnh một cái, hàm ý rằng cô đừng nên làm loạn thêm nữa. Cô nghĩ lại tất cả những lời hắn nói lúc nãy một lượt, Cố Thâm có nhắc đến ba mẹ cô, vậy thì có thể hắn thật sự biết điều gì đó

" Lão đaị...anh biết tin tức về bố mẹ tôi sao?"

Cố Thâm im lặng không trả lời, hắn không biết bố mẹ cô là ai, thân phận của cô còn chưa tra ra, nhưng hắn cố tình nói thế để nắm được điểm yếu của cô, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường Hàn Kỳ Âm sẽ không hỏi thêm, bởi vì thời gian qua hắn ôm cô ngủ, sẽ không thích có ồn ào làm phiền, nhưng hôm nay lá gan của cô đã to hơn, Cố Thâm còn đảm bảo sẽ không giết cô, nên Hàn Kỳ Âm mới dám hỏi tiếp. Mà chuyện liên quan đến ba mẹ, cô lại càng sốt sắng hơn.

"Lão đại... Anh có thể nói cho tôi biết có được không?"

Giọng cô nhỏ nhẹ thủ thỉ. Nhưng Cố Thâm vẫn lặng im như thóc, lông mi còn không động đậy, nhưng cô biết hắn chưa ngủ, bởi vì hơi thở của hắn không sâu và đều như khi ngủ say.

"Lão đại...anh muốn tôi làm gì mới có thể nói cho tôi biết?"

Hàn Kỳ Âm thử đổi câu hỏi, phải đổi vai vế cho hắn ở thế đằng trên, còn cô là người cầu xin ở thế dưới. Bấy giờ Cố Thâm mới lên tiếng

"Ngủ đi."

Cô nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc mà lạnh lùng của hắn, không dám hỏi thêm nữa, hắn có lẽ chưa muốn nói cho cô biết bây giờ, Hàn Kỳ Âm ở trong lòng hắn, cảm nhận cả nhiệt độ và hơi thở ấm áp của hắn bao quanh, mặt cô âp vào ngực hắn, vết sẹo lại hiện ra trước mắt cô. Nếu có thể thì cô rất muốn hỏi rằng vết sẹo trên người hắn là từ đâu mà có, quá khứ của hắn như thế nào mà có thể biến hắn trở thành một con người máu lạnh, tàn nhẫn như bây giờ. Còn có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn biết, nhưng chắc chắn một điều rằng Cố Thâm sẽ không trả lời, hắn đã nắm chặt cô trong lòng bàn tay, còn biết được chuyện về gia đình của cô, vậy mà Hàn Kỳ Âm lại chẳng biết chút nào về hắn.

Cố Thâm...trái tim này của hắn...đã từng cảm nhận được đau thương hay mất mát hay chưa?

Ở bên cạnh hắn, Cố Thâm chỉ thể hiện ra bản tính máu lạnh, tàn nhẫn của mình, chưa bao giờ cô thấy hắn thể hiện ra cảm xúc đau khổ hay buồn bã. Hắn tựa như một con robot, làm việc cả ngày, không có tình cảm, cũng không được ai yêu thương.

Hắn làm mọi thứ bất chấp vì mục đích của mình, không cần quan tâm đúng sai. Bởi vì quy tắc của hắn là duy nhất. Một người không để ai vào trong mắt, cũng như sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường hắn.

Đến bao giờ, cô mới có thể hiểu thấu người đàn ông này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff