Chương 10 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ưm..."

Dùng chính bản thân lấp kín miệng Đồng Tinh Bộ, hắn nhìn cô nham hiểm.

" Bảo bối, bình tĩnh một chút. Từ từ....sẽ hết đau. "

Mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng điệu vui vẻ của hắn cùng với cảm khô nóng từ sâu bên trong, cô biết hắn đã cho cô uống thứ gì.

Lúc nãy, khi hắn chậm chạp rút ra khỏi người cô, những tưởng hắn sẽ buông tha, không ngờ hắn lại biến thái tới như vậy.

Thuốc vừa vào miệng đã tan trên đầu lưỡi, tác dụng ngay tức thì.

Hắn nhìn biểu cảm phồng mang trợn mắt của cô, cười trầm khàn, hôn lên má ửng đỏ, cắn nhẹ.

" Cảm nhận được không, hửm ? "

Cô trừng mắt nhìn khuông mặt đáng gián của hắn. Có thể không cảm nhận được sao ? Thân dưới của cô nóng ran, cả người rạo rực, vặn vẹo thân thể trắng hồng, cảm giác thực trống rỗng.

Trong khi đó, hơi thở của hắn lại mát lạnh, thân nhiệt lạnh lẽo truyền đến thoải mái vô cùng.

Không kiềm được nhích lại gần lồng ngực rắn chắc, thật dễ chịu. Thế nhưng càng dễ chịu thì càng muốn nhiều hơn, ngọn lửa trong người cô không chỉ có dựa sát hắn là đủ.

Nóng. Nóng quá. Cánh tay trong vô thức vòng qua ôm cổ hắn, nơi mềm mại, dãn nở cọ qua lại với ngực hắn. Nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa, khó chịu quá.

Nhìn con mèo nhỏ trong ngực động tình đến xoắn xít tâm can. Giữ chặt cô, không cho phép động, hắn thổi khí vào vành tai nhỏ xinh.

" Nóng lắm sao ? "

" ...Ưm...khó chịu quá...nhiều hơn... Hic... không đủ..."

Hắn hôn lên mắt cô, vẻ giảo hoạt hiện rõ.

" Có ôm nhiều nữa cũng không giải tỏa được em đâu. Ha, chịu không nổi...thì cầu xin tôi đi."

Dáng vẻ hồ ly của hắn trong mắt cô đã bị dục vọng che mờ, tia lí trí cuối cùng sụp đổ, cô kéo hắn xuống, vụng về hôn môi.

" Cầu xin anh.."

" Muốn tôi sao ? "

" Vâng..." Âm thanh vỡ vụn.

Kiến Vĩ Thành chỉ chờ có vậy. Tay lướt dọc thân thể uyển chuyển lả lơi, mũi hít hương thơm ái tình quanh quẩn khắp cơ thể cô.  Đặt thân mình vào chính giữa, đem chân cô quấn lấy hông hắn, lực đạo mạnh mẽ, thúc vào.

Cảm giác trống rỗng nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác căng chật, ẩm ướt.

Hắn quá đột ngột, thân xác mảnh mai chưa kịp thích ứng, cô hét lên một tiếng, các cơ căng cứng.

Cảm giác bao bọc ấm áp từ nơi đấy dồn lên não hẵn thần kinh thoải mái đến mức tê dại. Hắn thở dài một hơi, giữ lấy eo cô, từ từ tiến sâu vào nụ hoa khép mở hồng nhạt.

Dưới tác dụng của thuốc, cô kiều diễm thướt tha. Ánh đèn vàng dịu mờ ảo vuốt ve thân thể. Động tác chậm chạp của hắn không thể thỏa mãn một người đang ở trong tình trạng thần trí vô lực.

" Nhanh...nhanh chút..."

Thanh âm rên rỉ quyến rũ thoát ra theo nhịp điệu lắc lư, rơi vào tai hắn chính là phong chủng vạn phần, bảy phần rên rỉ, ba phần nỉ non thuần khiết.

" Được."

Mồ hôi nhỏ giọt xuống cơ bụng theo luận động ngày một nhanh, tần suất ngày càng nhiều, hắn trầm người ra sức đụng chạm kiều mĩ dưới thân. Chính là không khống chế được đè ép cô, đặt lên khắp da thịt dấu hồng ngân.

Eo thon bị hắn miết tới hằn dấu đỏ. Đau đớn nhưng sung sướng tột cùng chiếm phần nhiều. Không tự chủ được phối hợp với động tác thô bạo của hắn.

Kiến Vĩ Thành thuần thục sử dụng phương thức chín nông một sâu chiếm lấy cô.

Hương men còn sót hòa với hương vị ái tình ngọt ngào, cuồng nhiệt đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng đi theo hơi thở ồ ổ khản đặc không dứt vang vọng khắp quầy bar.

Đêm còn dài, người còn điên cuồng, kẻ còn loạn si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh