Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã không còn sớm, ánh dương chiếu xuyên đem cửa mỏng dán đến bên cô gái còn say giấc trên giường lớn.

Căn phòng rộng rãi, tông chủ đạo là màu trắng, cảm giác u uất đêm qua biến mất thay vào là sự ấm áp dịu ngọt.

Căn phòng sạch sẽ như mới, không còn chút dấu vết của chiến tích đêm qua nhưng hơi thở của tình dục vẫn còn lảng vảng thoáng qua.

Khẽ xoay người, cơ hông đột nhiên căng lên đau đớn. Nhíu mày. Cô mơ màng tỉnh giấc.

Tay lướt qua bên cạnh. Đúng như dự đoán, thứ cô chạm vào là ga trải giường lạnh tanh. Hẳn đã rời đi từ lâu.

Thẳng lưng, cô mỏi nhừ dựa vào gối, tay che mặt, tự cười mình.

Đồng Tinh Bộ cô còn mong chờ điều gì đây ? Mong chờ hắn còn nằm cạnh thức dậy cùng cô sao ? Mong chờ điều hoang đường ấy sau những tức giận điên cuồng đêm qua của hắn ? Thật nực cười. Cô là gì của hắn cơ chứ ? Cũng đâu phải là đôi tình nhân trẻ tuổi mới biết yêu, đã 7 năm rồi, thói quen của hắn cô phi thường nhớ kĩ.

Hắn đối với cô chính là rất tốt nhưng ranh giới giữa cả hai vẫn luôn rõ ràng. Cô có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì nhưng những việc mang sự lãng mạn trong yêu đương là điều không thể.

Cô với hắn, mối quan hệ tồn tại trên sự giao hòa của xác thịt. Kẻ cho đi người nhận lại. Không thể diễn giải tình cảm ở đây.

Hắn nói rồi, việc hắn hôn cô hay cùng cô làm tình chỉ dựa theo sự hưng phấn, chưa từng mong muốn phát triển nhiều hơn.

Hắn không yêu cô, từ lời nói, từ hàng động đều thể hiện cho cô biết rõ. Hắn nói, hắn thích phụ nữ thông minh. Được, cô sẽ tiếp tục yên phận cạnh hắn, tình cảm trao đi không thể nhận lại thì cứ giữ nguyên như thế, dây dưa nhiều sẽ càng thêm chán ghét.

Cuộc sống thường nhật của cô tiếp tục rồi.

Chân nhỏ bước xuống giường, vò vò mái tóc, cảm giác đau rát mỗi khi di chuyển truyền đến, thở dài, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ sáng rồi.

Ngao ngán, lịch trình chẳng có gì đặc biệt. Đã trễ rồi thì cô sẽ mặc kệ.

Xả nước ấm tràn bồn tắm. Đồng Tinh Bộ tùy ý cầm chai tinh dầu pha thật nhiều vào nước rồi lại trút nguyên giỏ hoa hồng vào bồn.

Mỉm cười. Perfect. Vứt chai tinh dầu rỗng xuống sàn, cô ngâm mình trong nước ấm.

Mùi long diên hương thơm ngát khiến  cô hơi ngạc nhiên. Hình như...cô trút nhầm tinh dầu của hắn rồi. Đưa mắt nhìn cái vỏ rỗng, quả nhiên là màu xám. Loại này hình như rất mắc.

Thoáng nghĩ một chút, cũng tại hắn mà thân thể cô nhức mỏi lợi hại như vậy, đòi chút lợi ích là điều tất yếu. Hắn tốt với cô như vậy, chắc chắn sẽ không tức giận đâu. Chính hắn nói với cô là muốn tùy hứng như thế nào cũng được cơ mà.
Nhân cơ hội này, trả thù một chút chắc không sao đâu.

Nghĩ là làm, Đồng Tinh Bộ quấn khăn bước ra khỏi bồn. Nhanh chóng lại gần tủ, đem hết những chai tinh dầu còn lại của hắn đi pha nước tắm, pha nước ngâm chân, nước rửa tay, bất cứ thứ nước gì cô có thể nghĩ ra liền đem pha trộn tứ tung. Còn dư, cô nhanh trí đổ hết vào bồn cầu. Sau này, khi hắn hỏi, lí do vớ vẩn nhất cô có thể nhớ được chính là để cho nơi ấy bay hết mùi ô uế.  Nói trắng ra chính là để nhà vệ sinh có mùi như cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh