Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiến Vĩ Thành hít sâu, mùi hương cơ thể cô thật dễ chịu, không miêu tả được, nhẹ nhàng nhưng bí ẩn, làm hắn nghiện.

Tay hắn theo thói quen vuốt tóc cô, chạm đến đuôi tóc ngắn ngủn, hắn dừng lại.

Giọng trầm tĩnh " Đồng Tinh Bộ, em cắt tóc ? "

" Đúng vậy. "

Nghe được câu trả lời, máu hắn như dồn lên não. Đưa tay giật tóc ngược ra phía sau. Lực đạo mạnh mẽ.

Cô kêu lên đau đớn, tay bị hắn giữ chặt. Mặt hắn không đổi sắc.

" Tại sao ?"

Đồng Tinh Bộ biết rõ hắn ghét nhất là tóc ngắn. Hắn thích mái tóc dài của cô.
Từ khi sống với hắn, cô phải thay đổi mọi thứ. Phải nuôi tóc dài, phải nhuộm tóc màu nâu đỏ, phải tô màu son, phong cách ăn mặc giống cô gái kia. Người hắn yêu.

Hắn biết rõ, cô thích để tóc ngắn, thích màu tóc đen tự nhiên, không thích mặc váy ren trắng, không thích trang điểm, cực ghét ăn đồ ngọt nhưng vẫn ép buộc cô.

Hắn nói, hắn hận người kia thế nhưng tại sao lại đối xử với cô như thế ?

Rời xa hắn, cô thay đổi tất cả mọi thứ. Cô không muốn liên quan đến hắn nữa. Cô muốn là chính mình, quên đi hắn.

Hắn giật rất mạnh, cô đau đến ứa nước mắt. Ánh mắt đầy căm hận ghim lấy khuôn mặt hắn. Nở nụ cười chọc tức :

" Kiến Vĩ Thành, anh không nhận ra sao ? Tôi không chỉ cắt tóc mà còn vứt bỏ mọi thứ liên quan đến anh và Lộ Khiết. Anh nên nhớ, tôi chính là Đồng Tinh Bộ, tôi không phải là thế thân. Tôi có quyền làm những gì mình thích. "

Hắn hơi sửng sốt, cô gái này vậy mà dám cả gan dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Có phải là hắn quá mức cưng chiều cô không ?

Lúc trước vốn dĩ rất yên phận, thả cô rong chơi vài ngày tính nết liền thay đổi ?

Lộ Khiết? Cô còn nhắc đến Lộ Khiết ? Vừa nói đến đã khiến người ta căm hận.

Gương mặt đẹp tựa thiên sứ áp sát vào cô, rõ ràng xinh đẹp như vậy nhưng nụ cười lại âm hiểm đến dọa người. Ngón tay thon dài khẩy điếu thuốc lá. Tàn thuốc rơi xuống da thịt trắng hồng của cô, hắn từ từ đưa điếu thuốc lại gần. Cái nóng bỏng rát dồn tới làm Đồng Tinh Bộ đau đớn, thần kinh như tê dại. Cô nhắm chặt mắt, ngăn giọt lệ trào ra nhưng không thành. Cảm giác như hắn muốn thiêu chết cô. Hô hấp không đều, cô thở dồn dập. Nhìn thẳng vào gương mặt yêu nghiệt kia. Hắn đang chờ cô tỏ vẻ đau đớn sao ?

Cô nở nụ cười nhạt nhòa đầy mỉa mai " Hèn hạ."

Kiến Vĩ Thành nhìn cô. Rõ ràng là chịu không nổi nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường khiến người ta thương hại.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt lệ mặn chát, thì thầm vào tai cô "Hèn hạ ? Thật nực cười ! Bảo bối, em là của tôi. Em dám chạy trốn. Giờ lại khó bảo như vậy. Thật không ngoan. Phải bị phạt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh