Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn nhưng ánh mắt lại tóe lên sự tức giận.

Hắn ấn mạnh đầu thuốc lá, ánh mắt nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ nhếch khi thấy cô giãy giụa.

Cô đau quá ! Thật sự rất đau ! Hắn tàn nhẫn như vậy. Không cho phép cô quằn quại một lần rồi thôi. Ngón tay hắn theo nhịp, ấn mạnh đầu thuốc rồi đưa ra ngoài, đợi cô dễ chịu một chút hắn lại tiếp tục giày vò.

Vài lần như vậy, Đồng Tinh Bộ đã mệt lử. Cô sắp gắng gượng không nổi nữa rồi.

Kiến Vĩ Thành đặt cô nằm ngửa trên sô pha, mồ hôi ướt đẫm trán. Mắt cô mơ màng, sắp ngất rồi. Tay nắm chặt thành quyền. Hắn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.

Là vì cô nhắc đến Lộ Khiết sao ? Khinh thường. Cô biết, hắn vẫn còn yêu mà. Hắn lấy hành động che lấp sự trống vắng. Mà người gánh chịu lại là cô.

Cô hận hắn. Vừa hận lại vừa yêu.

Đồng Tinh Bộ thừa nhận. Sống đơn độc đã lâu. 7 năm trước, Kiến Vĩ Thành không nói một lời xông vào cuộc sống của cô. Mang cô đến thế giới của hắn.

Cô biết, hắn không yêu cô. Hắn đã từng nói. Hắn không muốn cô yêu hắn, đừng vọng tưởng.

Luôn miệng nói không yêu nhưng lại đối xử tốt với cô như thế, mặc cô càn quấy.

Trước kia, cô chính là muốn hắn chán ghét. Lấy danh tiếng của hắn gây họa khắp nơi. Cô muốn hắn buông tha vậy mà hắn chỉ lẳng lặng sai người thay cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Cô từng đau khổ mà hỏi hắn, không yêu cô, cớ sao phải nhọc lòng như vậy ?

Hắn chỉ cười : " Là người phụ nữ của Kiến Vĩ Thành tôi, em cứ chơi đùa đi. Mệt rồi thì nghỉ. Tôi dọn giúp em."

Suy nghĩ của hắn, cô đoán không ra. Suy nghĩ của cô, chỉ chứa mỗi hắn.

Kiến Vĩ Thành cầm lấy cốc rượu trên bàn. Hắn ngậm rượu, khẽ cúi người xuống.

Áo choàng tự buông lỏng, lộ ra vòm ngực lớn, làn da ngăm màu lúa mạch, tương phản với cô. Trên cơ bụng có vài vết sẹo nhỏ.

Cô cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn.

Hơi thở của cô phả lên cổ hắn. Tay nhỏ hoảng sợ sờ loạn khắp người hắn. Thân thể nhỏ bé như con rắn, uốn éo lung tung.

Chết tiệt ! Trong bóng tối mà cô vẫn dụ hoặc như vậy. Không nhịn được muốn nhìn cô rõ hơn, hắn mở đèn sáng một chút.

Không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, Đồng Tinh Bộ híp mắt lại, lông mi long lanh ươn ướt.

Dưới ánh đèn vàng mờ ào, cô kiều diễm đến vậy. Da thịt bóng loáng mồ hôi, hai má ửng hồng, mày nhíu lại vì bỏng rát, môi hồng nhuận hé mở, sưng đỏ rớm máu.

Hắn ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi trao đổi giữa rượu và mật ngọt của cô. Vị máu tanh làm hắn điên cuồng giữ chặt lấy cô mà cấu xé, hắn ép cô nuốt xuống. Rượu nồng cây xè trên đầu lưỡi, hơi nóng nồng nàn lan tỏa.

Hắn cưỡng ép, cô nhắm mắt chịu đựng. Rượu nặng quá, cô không chịu nổi, cảm thấy cả người khô nóng. Tay chân không tự chủ bám lấy hắn. Cơ thể hắn lạnh như băng khiến cô thoải mái, miệng hừ nhẹ rúc trong ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộcanh