14. ớt bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tiếng im lặng từ Jungkook, rốt cuộc Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nghiêm trọng tới mức cậu dành cho anh thái độ khó chịu đến vậy, Taehyung chẹp miệng rồi rời khỏi phòng bếp, trên kệ đựng gia vị có một hũ ớt bột đã vơi gần nửa, không biết Jungkook suy nghĩ gì mà mở nắp sau đó đổ rất nhiều vào phần gà của Taehyung trước khi đem tới bàn ăn.

"Xong rồi, mọi người vào bàn thôi."

Seokjin lớn tiếng gọi và ngồi xuống trước, anh khui chai Rum mới được tặng sau đó ưu ái rót cho Namjoon nhiều nhất, Jungkook ngồi xéo Taehyung nên cũng đỡ ngượng ngùng hơn, sau khi mời mọi người cậu liếc mắt và thấy bác sĩ Kim ăn miếng gà đầu tiên một cách thản nhiên, ngay khi nuốt xong Taehyung lập tức ngước lên nhìn thẳng vào Jungkook nhưng anh không nói gì cả, đôi mắt tròn của cậu bắt gặp sự chất vấn của Taehyung đã rất nhanh chóng trở nên lúng túng và quay sang chỗ khác.

Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ kể cả Taehyung cũng vậy, Jungkook cảm thấy khó hiểu vì sao món gà kia cay đến vậy nhưng không khiến anh nhíu mày lấy một lần, thậm chí Kim Taehyung còn kể cho mọi người nghe về các bệnh nhân của mình rất thản nhiên.

"Sang đầu năm sau tụi anh về chung một nhà, hôm nay thông báo trước cho mấy đứa luôn đấy."

Bác sĩ Kim Seokjin hơn ba mươi tuổi cuối cùng cũng đã chịu cập bến lập gia đình, tay anh chỉ về phía Namjoon đang ra sức gỡ chiếc mai cua to nhất.

"Nhanh vậy sao? Hôm trước anh còn ngại ngùng rủ em đến ăn thịt cừu mà nay đã lấy người ta về rồi?"

Taehyung bất ngờ quay sang nhìn Seokjin có chút nghi ngờ, hai người quen nhau và đến với nhau vừa dễ dàng vừa nhanh chóng, chẳng bù cho anh còn đang không biết bệnh nhân họ Jeon giận mình điều gì.

"Seokjin cũng lui tới quán anh hơn 3 năm rồi, để ý nhau cả năm nay em biết rõ mà."

Namjoon sau bật cười và đưa nửa con cua cho Seokjin, hai người từ lâu đã để ý nhau mà không hiểu sao vẫn hay ngại ngùng như mới quen được vài hôm đầu. Yoongi và Jimin ngồi bên mỉm cười và nhấp môi bằng một ngụm Billionaire Vodka đắt đỏ trước khi dùng món chính.

"Sau này được ăn thịt cừu miễn phí rồi."

Jimin cười lớn nhìn đôi mắt Seokjin đang lườm mình trêu đùa.

"Em đang suy nghĩ về việc anh Namjoon làm hỏng mấy cái mắt kính của anh Seokjin."

Yoongi bồi thêm một câu khiến ai cũng phải bặm môi nhịn cười, tính Namjoon trước giờ khá hậu đậu, anh làm hỏng kính và mất tai nghe đâu đó cũng hơn mười lần rồi.

Bữa ăn cứ thế diễn ra và Jungkook cũng dễ dàng hoà nhập được với mọi người, Taehyung quan sát từ đầu tới cuối và nhận ra Jungkook đã biết mở lòng nhiều hơn, điều đó phần nào cho thấy bệnh tình của cậu đã thuyên giảm rất nhiều. Gần 9 giờ Taehyung nói có việc nên xin phép về trước, Jungkook có chút tiếc nuối những cũng đứng dậy chào mọi người rồi ra về, kể ra mấy anh rất thân thiện và ấm áp làm cậu cảm giác nơi đây thật giống một đại gia đình.

Taehyung ra xe trước nhưng không ngồi vào ghế lái, anh mở cửa sau và yên vị ở đó chờ Jungkook ra, ngay khi cậu vừa tới Taehyung thở gấp lên tiếng:

"Em biết lái xe không?"

"..."

"Trả lời!"

"B-biết."

"Đưa tôi tới bệnh viện Seoul, ngay bây giờ."

Lúc này Jungkook mới quay lại nhìn gương mặt Taehyung đang đỏ ửng và cậu có thể thấy từng chiếc gân cổ nổi rõ, anh đang chịu đựng những cơn đau bên trong sao?

"Anh bị sao vậy?"

"Đừng hỏi nữa, MAU LÊN."

Taehyung quát một tiếng rõ to làm Jungkook giật mình, anh biết cậu sợ nhưng không muốn mất thời gian cho những câu hỏi vô nghĩa nữa, Jungkook lập tức ngồi vào ghế lái và theo bản đồ vệ tinh đưa Taehyung đến bệnh viện. Trong đầu cậu lập tức nghĩ về hũ ớt bột lúc nãy, có lẽ...

Vừa tới cổng bệnh viện Taehyung đã tự mình đi vào, dáng đi cũng không vững làm Jungkook lo lắng vội chạy tới.

"Tôi tự đi được, ở ngoài chờ đi."

Taehyung nói thế Jungkook nghe sao? Cậu ngoan cố theo anh vào bệnh viện, vì ngày trước Taehyung đã làm việc ở đây nên rất nhanh chóng được đưa vào khoa nội tổng hợp điều trị. Thời gian cứ thế trôi qua và Jungkook đã đi đi lại lại bên ngoài phòng khám hơn 30 phút rồi...

"Chào cậu, tôi là bác sĩ Jung Hoseok. Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngu ngốc tới nỗi biết mình dị ứng với ớt bột mà còn cố ăn thật nhiều. Cậu ấy phải nhập viện đêm nay để theo dõi sức khỏe đấy."

Hoseok là bạn thân của Taehyung từ ngày còn ở đại học, chỉ có điều bác sĩ Kim học khoa tâm lý còn bác sĩ Jung lại lựa chọn đa khoa, trông Hoseok có vẻ khó hiểu sau khi nhận nhiệm vụ điều trị cho Taehyung, thân với anh từ trước tới nay chưa từng thấy anh hành động thiếu lí trí thế này.

Jungkook nghe xong lập tức cứng người cúi đầu, vì sao Kim Taehyung lại cố gắng tỏ ra không sao trong suốt buổi ăn như vậy? Hơn nữa anh không hề mắng cậu lời nào mà còn thản nhiên dùng hết đĩa gà đó...

"Vâng...cám ơn bác sĩ, tôi có thể vào không?"

"Vào đi, tôi vừa tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, tại sao không đưa Kim Taehyung đến bệnh viện sớm hơn? Khó thở, sưng họng và bắt đầu nổi mề đay rất nguy hiểm tới tính mạng."

Thì ra Kim Taehyung cố gắng kìm nén những cơn di ứng để tỏ ra bình thường, khi anh biết tình hình bắt đầu chuyển xấu nên mới xin phép về sớm, vậy mà Jungkook không biết gì cả...cậu đang gián tiếp hại đến mạng sống của anh đúng không?

"Vâng..."

Nói đoạn Hoseok rời đi và Jungkook vội vàng mở cửa đi vào, Kim Taehyung nằm trên giường với một dây truyền dịch dài cắm vào cổ tay, mồ hôi trên anh trán vẫn túa ra và những nốt mề đay bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

"Lí do em làm điều đó là gì? Em ghét tôi đến vậy sao?"

Kim Taehyung khó nhọc nói từng tiếng vì cổ họng sưng lên như bị vật gì đó chèn ngang.

"Em không ghét bác sĩ...em cũng không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng tới vậy, tại sao bạn lại ăn hết trong khi bạn có thể bỏ mà."

"Tôi ăn cho em vui, tôi biết em đang mong chờ điều gì."

Taehyung thở từng hơi nặng nề khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi hơn gấp vạn lần, cậu ngồi xuống cạnh giường anh rồi cầm tay người nọ xoa xoa mấy cái.

"Không vui, em sai rồi, bạn cứ mắng chửi em sẽ thấy thoải mái hơn."

"Em mà cũng biết nhận lỗi sao, lạnh thì về nhà ngủ đi."

Bác sĩ Kim bật cười rồi nhéo nhẹ vào tay Jungkook, mặc dù bản thân có ra nông nỗi này thì anh vẫn lo lắng cho cậu, thật kì lạ...từ lâu anh đã không thể mắng chửi cậu nữa rồi.

"Em ở lại với bạn, em không về đâu, bạn còn bảo em về thì em sẽ thấy tội lỗi hơn và khóc rất to trước mặt bạn đấy."

Jungkook nói thế thôi nhưng nước mắt cậu đã trực trào từ lúc đứng bên ngoài chờ bác sĩ Kim rồi.

.

🛀: còn một chap nữa mình sẽ trả cho mn vào tối thứ 7 nè hehe, xong chap sau là có sóng gió gia tộc ròi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook