15. cô ấy nói đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ ở đây lạnh lắm, em về đi."

Taehyung nằm trên giường bệnh nói từng câu một cách chậm chạp, Jungkook mặc kệ anh có bảo sao cũng vẫn ở lại, vì là phòng vip nên rất đầy đủ tiện nghi và cậu quyết sẽ ngủ ở sô pha.

"Bạn đuổi em cũng không về đâu."

Nói đoạn Jungkook gấp áo khoác thành chiếc gối mỏng rồi tắt điện phòng, Kim Taehyung thở dài nhìn cậu không biết nên làm gì, trong người anh bây giờ rất mệt và ngứa, đêm nay cũng chưa chắc ngủ được nên anh muốn Jungkook về nhà cho thoải mái.

"Em ngủ chưa? Anh đang ở bệnh viện vì có chút vấn đề, em xem rồi sắp xếp lại lịch và thông báo với bệnh nhân sáng mai anh tạm nghỉ một ngày giúp anh được không?"

Jungkook nằm im lặng và nghe từng tiếng thở nặng nhọc của Taehyung, trong căn phòng tĩnh mịch dù anh không bật loa ngoài nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra được tiếng nói lo lắng của cô gái đầu dây bên kia.

"Anh không sao, đừng nói với mẹ, sáng mai anh về rồi."

Taehyung dặn dò cô gái thêm vài điều trong giấy tờ rồi mới cúp máy, chiếc máy đo nhiệt độ trong phòng lâu lâu lại tít lên một hồi báo hiệu nhiệt độ đang giảm, Jungkook co người trên sô pha mãi vẫn không thể chợp mắt, cậu ngồi dậy nhìn chiếc đèn ngủ chân gỗ đang toả ra ánh vàng nhạt trên đầu giường Taehyung, nhịp thở của anh dường như đều hơn và có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi chắc chắn bác sĩ Kim không còn nhạy cảm với mấy tiếng động nhỏ xung quanh Jungkook mới nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Kim Taehyung lúc ngủ trông rất hiền, những nốt mề đay trên cổ anh đã bớt đỏ hơn, trong lòng Jungkook bây giờ vẫn còn nơm nớp lo sợ không biết ngày mai sẽ đối mặt với anh như thế nào.

"Bạn ngủ rồi đúng không?"

"..."

"Em xin lỗi bạn, em giận vì bạn hiểu sai ý em...rồi bạn nói sẽ không hôn em nữa."

"..."

"So-hee sớm muộn gì cũng về một nhà với bạn, em muốn ích kỷ một chút nhưng sợ bạn hôn em sẽ thấy có lỗi với cô ấy."

"..."

"Từ đầu đến cuối em vẫn là đứa lập dị, đến và yêu cầu vô lí sau đó mang lá monstera tới rồi ngang ngược ở lại, rõ biết bạn không ăn được cay nhưng vẫn ngu ngốc muốn trả đũa."

"..."

"Quá khứ của em không đẹp nên khi ở với bạn em thấy rất vui...nhưng có lẽ em phiền phức tới bạn nhiều rồi."

"..."

"Bệnh tình của em đã đỡ nhưng em không vui...vì khỏi rồi sẽ không còn lí do để ở chung với bạn nữa, em xin lỗi vì đã khiến bạn phải nhập viện thế này."

"..."

"..."

"Em thích anh."

"Rất nhiều."

"Từ lâu lắm rồi, cảm giác không gặp sẽ nhớ anh vô cùng, nhưng em sẽ chẳng có cơ hội nói điều này trực tiếp với anh đâu."

"Anh ngủ ngon."

Dứt câu Jungkook đứng dậy cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán vẫn còn rịn mồ hôi của Taehyung. Như trút hết được những điều khó nói trong lòng Jungkook liền thở dài quay về sô pha, khoé mắt cậu vẫn cay xè vì hơn nửa mùa đông đã trôi qua và thời gian của cậu không còn nhiều.

Jungkook vừa đặt lưng xuống cũng là lúc Taehyung chầm chậm mở mắt, anh nghe trọn những gì cậu vừa nói, nghe được cả tiếng trái tim đập loạn nhịp của cậu...

.

Sáng sớm hôm sau vì sợ So-hee tới bệnh viện khó dễ Jungkook nên Taehyung đã tự mình làm thủ tục xuất viện trước khi cậu dậy, chờ khi Hoseok đồng ý mua bữa sáng cho Jungkook xong xuôi anh mới chịu cầm bịch thuốc "big size" về nhà.

Jungkook theo thói quen thức dậy đúng 6 giờ sáng, cậu lơ mơ dụi mắt nhìn xung quanh và hốt hoảng khi thấy giường bệnh của Taehyung trống trơn, trên người cậu vẫn còn đang đắp chiếc chăn bông ấm áp của bác sĩ Kim hồi tối qua nữa.

"Kim Taehyung về nhà có việc trước rồi, em rửa mặt ăn sáng rồi tôi đưa em về."

Sáng nay Hoseok không có ca trực nên anh rất thong thả uống cà phê trong lúc chờ Jungkook thức dậy, người nhỏ vậy mà vội vàng đứng lên cúi chào Hoseok cho phải phép, dù thế nào cũng không thể làm mất mặt Taehyung được.

"Chào bác sĩ Jung, buổi sáng chưa kịp chuẩn bị gì mong anh thông cảm."

"Đừng khách sáo, Taehyung là bạn tôi, hôm qua tôi có lịch trực nên cũng không thể đến nhà anh Seokjin chơi được, sáng nay mới biết em là Jungkook, rất vui được gặp em, Taehyung cũng muốn giới thiệu em với mọi người lâu rồi."

Jungkook nghe xong lập tức ngại ngùng, chưa từng thấy bác sĩ nào lại đem bệnh nhân đi giới thiệu như Kim Taehyung cả. Nói chuyện một lúc hai người cũng trở nên thân thiết hơn, sau khi dùng bữa sáng Hoseok đã đưa Jungkook về như lời anh nói ban nãy.

Phòng khám của Taehyung hôm nay có chút ồn ào, Jungkook cúi đầu cám ơn Hoseok sau đó mới vào nhà.

"Anh bảo em chỉ đang ngưỡng mộ anh thôi sao? Anh nói em không yêu anh?"

"Trước giờ vẫn là như thế, chỉ là em cố chấp tin vào những tiêu chuẩn em đặt ra thôi, sau này em sẽ hiểu."

Là tiếng cãi vã của Taehyung và So-hee, Jungkook định xoay người ra ngoài thì nghe tên mình vang lên khiến cậu giật thót.

"Là vì Jeon Jungkook nên anh mới nói những điều đó phải không?"

"Anh nói với em rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể tiến xa hơn, ngay từ đầu anh đã là như thế."

"Anh không thấy cậu ta đem lại cho anh rất nhiều phiền phức sao? Từ việc phá vỡ nguyên tắc cho cậu ta ở lại, rồi đến cả việc dị ứng với ớt bột cũng do cậu ta mà ra, bây giờ anh còn muốn chúng ta dừng lại? Cũng là vì Jeon Jungkook sao?"

So-hee dường như rất bức xúc và không thể kiểm soát nổi những điều bản thân nói ra, Jungkook đứng bên ngoài bật cười vì cô ấy nói đâu sai, cậu không phải kiểu người cố chấp để đạt được những điều mình muốn, quá khứ từng dạy cậu cách chấp nhận thực tế từ lâu rồi.

"Cho dù không phải vì Jeon Jungkook thì anh cũng nói như thế với em, ngay từ đầu anh đã thẳng thắn với em rồi, anh chỉ bảo em sắp xếp lại công việc hôm nay chứ không nói em đến đây cãi nhau, anh đang rất mệt, dừng lại đi So-hee...em còn trẻ, rồi em sẽ hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là tình cảm ngưỡng mộ dành cho đàn anh."

Rồi Jungkook nghe thấy tiếng So-hee bật khóc, ngay chính tại thời điểm này cậu đã cảm thấy bản thân mình thật giống một kẻ tội đồ đáng bị cô lập nhất trên thế gian này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook