2. nhìn thấu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà Taehyung cũng thầm im lặng để Jungkook ngồi cạnh mình trong lúc uống cà phê, mọi hành động của anh dường như đều bị Jungkook thu trọn vào tầm mắt, có lẽ đây là bệnh nhân đặc biệt nhất kể từ khi anh mở phòng khám riêng.

"Sao em lại đến sớm như vậy? Theo như lịch hẹn trước thì em là bệnh nhân cuối cùng trong ngày mà?"

Jungkook nghe xong không vội trả lời, cậu quay sang nhìn mấy giọt sương mờ trên cửa kính, mọi cử chỉ nhất động của cậu chẳng phải quá kì lạ rồi sao?

"Em không trả lời?"

"..."

"Em sẽ làm tất cả những gì tôi ghi ra giấy để có thể chữa bệnh đúng không?"

Jungkook gật đầu.

"Nếu em không thực hiện, dù chỉ là một yêu cầu tôi viết trên giấy...tôi lập tức từ chối điều trị cho em, em có dám sòng phẳng như thế không?"

Jungkook lại gật đầu thêm lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời vừa ý Taehyung liền cười  kín đáo rồi đứng dậy đi lên phòng khám lấy giấy bút, trước khi đi anh còn thấy Jungkook nhăn nhó vì lén lút nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt anh đang uống dở.

Khoảng 5 phút sau Taehyung quay lại với một tờ giấy vỏn vẹn 3 dòng, anh đưa cho Jungkook và nhếch chân mày ý nói cậu hãy cầm lấy.

"Yêu cầu đầu tiên là đọc to thành tiếng 2 yêu cầu còn lại."

Jungkook thầm nhẩm trong đầu và quay sang lườm Taehyung một cách không hợp tác, anh giỏi thao túng như thế sao, tuy có chút hậm hực nhưng cậu không muốn đi bác sĩ khác...

"Yêu...cầu thứ hai, bệnh nhân Jeon Jungkook phải trả lời tất cả câu hỏi liên quan tới việc chữa bệnh của bác sĩ Kim Taehyung."

"Tốt, tiếp tục."

"Yêu cầu thứ ba, bệnh nhân Jeon Jungkook phải giao tiếp với bác sĩ Kim vì không ai có thể điều trị bằng chữ viết tay."

"Tốt, bây giờ gấp giấy lại, em có điều gì muốn phản đối không?"

"..."

"Em có thể ra về nếu không muốn trả lời."

"Bạn đừng ép buộc em như vậy."

Jungkook gấp tờ giấy làm bốn rồi cắn cắn môi dưới, cậu quay sang ngồi sát vào Taehyung một cách đột ngột làm phần nào đó trong anh khá bất ngờ.

"Vậy bây giờ ý em thế nào?"

"Em biết rồi, bạn đừng trả em về."

"Sao không gọi là bác sĩ?"

"Vì bác sĩ sẽ không cho bệnh nhân ở lại."

"..."

Điều đó có nghĩa là sao chứ? Taehyung thôi không nói nữa, chỉ cần Jungkook đồng ý với những điều kiện anh đưa ra là đủ rồi. Phía bên ngoài sương sớm cũng đã tan dần trước ánh nắng 'vắt vẻo' trên mái hiên, Jungkook ngả lưng ra phía sau nhàm chán không biết làm gì khi Taehyung liên tục nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

"Sắp tới giờ tôi làm việc rồi, em về nhà đi, đúng giờ hãy đến."

"Cho em ngồi im một chỗ cũng được, nhà em xa lắm, em không còn tiền đi xe đến đâu."

Taehyung nhất thời không biết trả lời thế nào, anh đang ngờ vực trước lời nói thành thật của Jungkook, cuối cùng người lớn hơn vẫn không thể hiểu bệnh nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Không còn tiền vậy tại sao lại mua lá monstera cắm vào chiếc bình thủy tinh không lành lặn kia?"

"Bạn không thấy lá monstera giống hình trái tim à? Thùy lá của nó dạng lông chim, bị cắt xẻ, bên trên có những lỗ hình ovan, hơn nữa monstera luôn hướng về ánh nắng..."

"Nghĩa là trái tim em đã chịu nhiều tổn thương, chúng bị cắt xẻ thành nhiều mảnh, tâm hồn em là những vết nứt rời rạc như đôi ba chiếc lỗ hổng trên lá, việc hướng về ánh nắng chính là em - người đi tìm bác sĩ để chữa lành tâm hồn. Đó là ý nghĩa em muốn nói với tôi đúng không?"

Jungkook mở lớn mắt nhìn Taehyung một cách đầy hoang mang vì những gì anh nói hoàn toàn khớp với suy nghĩ trong đầu cậu. Làm cách nào anh có thể hiểu tất cả khi cậu chỉ mới nói vài câu không rõ ràng đầu đuôi?

"Vậy nên bạn hãy điều trị cho em đi, em đau khổ một thời gian dài rồi."

Taehyung có thể nhìn rõ nụ cười tự giễu của Jungkook sau câu trả lời ấy, cuối cùng vì sự xót xa anh đã không ngần ngại kéo cậu lại gần và ôm một trọn vào lòng trấn an, thì ra sau dáng người nhỏ nhắn ấy lại là những vết thương chằng chịt không còn lành lặn, Jungkook dường như cảm thấy an toàn, cậu bấu chặt vào người Taehyung khi thấy anh vỗ về tấm lưng mình.

"Vết thương đã thành sẹo thì không thể lành lại như ban đầu nhưng tôi sẽ cố gắng giúp em làm mờ nó, em chỉ cần nghe lời tôi một chút thôi là được."

"Đôi khi em sẽ không nghe lời bạn đâu, em cứng đầu lắm."

"Từ từ tập bỏ thói quen xấu là ổn, còn bây giờ tôi phải làm việc rồi, em chưa ăn sáng thì đi bộ ra đầu phố có quán mì hàn, tôi mời em bữa sáng, xung quanh này đa số là món tây tôi sợ em ăn không quen."

Dứt câu Taehyung buông Jungkook ra và ngó đồng hồ, ly cà phê cũng đã cạn và một ngày mới chính thức bắt đầu.

"Em biết nấu ăn, em có thể sử dụng nhà bếp không?"

"Jeon Jungkook, tôi muốn em nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta đơn giản chỉ là giữa bác sĩ và bệnh nhân."

Đôi mắt xinh đẹp của Jungkook một lần nữa nhìn xuống vạt áo nhăn nhúm một cách khó hiểu.

"Em biết rồi, bạn làm việc đi."

"Tùy em, sử dụng xong nhớ lau dọn sạch sẽ."

Taehyung thật sự không thể từ chối khi thấy cái cúi đầu ấy từ cậu, anh thở dài một hơi rồi cầm chiếc áo blouse trắng đang vắt trên thành ghế sau đó về phía phòng khám.

.

🎨: đây là lá monstera nè mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook