3. gọi bác sĩ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ lạnh nhà Taehyung coi vậy mà có rất nhiều thức ăn, đa số đều là đồ anh mới mua hồi chiều hôm qua. Jungkook nhìn quanh một vòng và quyết định nấu mấy món đơn giản, cậu sẽ nấu dư thêm một chút để chừa phần cho cả Taehyung nữa.

Sau khoảng hơn 30 phút loay hoay ăn uống và dọn dẹp Jungkook mới có thể nhún vai đi lại sô pha ngồi chờ tiếp. Hôm nay Taehyung chỉ điều trị 3 bệnh nhân trong đó có Jungkook, theo như lịch đã hẹn trước thì khoảng đầu giờ chiều sẽ tới lượt cậu. Jungkook ngồi đó hết ngả người ra sau lại chống tay ngồi dậy xem mấy tờ báo cũ Taehyung mua lúc nào không rõ, cậu không biết làm gì để giết thời gian ngoài việc suy nghĩ miên man rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Em ngủ?"

Taehyung đi gần tới Jungkook rồi chạm nhẹ vào cậu, đã hơn mười hai giờ trưa mà vẫn có thể ngủ say như thế sao?

"Ưm..."

Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cổ họng Jungkook khiến Taehyung bất giác mỉm cười không rõ lí do.

"Em dậy đi chứ, trưa rồi, đã dọn dẹp sạch sẽ trong bếp chưa?"

"Đâu phải em không nghe rõ yêu cầu, em còn nấu đồ ăn cho bạn đấy, mà nguội rồi."

Jungkook chống tay ngồi dậy và dụi mắt chỉ vào bếp, đúng là đồ ăn vẫn gọn gàng trên bàn chỉ là không còn những ngọn khói mỏng bốc lên.

"Giỏi như thế sao?"

Nói đoạn Taehyung không đợi Jungkook trả lời mà đi thẳng vào bếp, dù sao cũng là công sức của cậu nên anh không thể từ chối. Taehyung nhanh chóng đem thức ăn đi hâm nóng mà không cần Jungkook phải nhắc nhở.

"Ngoài mẹ tôi ra thì em là người đầu tiên nấu ăn cho tôi."

Mấy tiếng tít tít thú vị trên chiếc bếp điện từ làm Jungkook cảm thấy tò mò, Taehyung vừa nói vừa cười vì ngày trước mẹ anh luôn nói con trai không học nấu ăn sẽ ế tới già.

"Không biết ngon hay dở nhưng bạn ăn là em thấy công sức của mình không lãng phí rồi."

"Mới lần đầu tiên gặp mặt mà có vẻ thân thiết quá, nhưng lần sau em không nên tùy tiện xuống nhà riêng của tôi giống sáng nay đâu biết chưa?"

Taehyung vừa hâm lại đồ ăn trên bếp vừa nói với ra phía sau dặn dò, dù sao tôn trọng sự riêng tư của người khác cũng là một phép lịch sự tối thiểu mà cả hai nên dành cho nhau.

"Cho em ở lại đây đi."

Một cảm giác gì đó làm Taehyung nổi da gà sau câu nói của Jungkook, anh tắt bếp rồi xoay người lại nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập đủ loại câu hỏi.

"Em vừa nói gì vậy bệnh nhân Jeon Jungkook? Tôi là bác sĩ, em là người đến chữa bệnh, vì lí do gì tôi phải cho em ở lại?"

Đôi mắt xinh đẹp của Jungkook cụp xuống, cậu đến gần Taehyung thêm hai bước nữa rồi ngước lên nhìn anh, khoé mắt người nhỏ đâu đó đã xuất hiện một tầng nước mỏng.

"Em gọi bác sĩ là bạn, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn như thế này chứ, bây giờ em không có nhà, cũng không có gia đình, em ở lại cũng không làm phiền đến bác sĩ nhiều mà..."

"Nhưng tôi không coi em là bạn. Em là bệnh nhân và bệnh nhân sẽ không ở chung nhà với bác sĩ. Tóm lại yêu cầu của em quá vô lý và tôi không chấp nhận."

Tính cách Taehyung trước giờ vẫn thẳng thắn như thế, điều gì không thể chấp nhận anh sẽ nghiêm túc từ chối để tránh những phát sinh ngoài ý muốn. Câu nói của Taehyung dường như khiến Jungkook vụn vỡ thêm một phần, cậu xoay người lại rồi đưa hai tay lên dụi mắt, tiếp đó chẳng thể ở lại mà đi vội ra ngoài.

Đôi mắt Jungkook đỏ hoe chạy ra khỏi phòng khám, đốc tờ Kim thế mà cảm thấy khó chịu trong người, đối diện cổng nhà Taehyung là một trạm xe buýt nhỏ, gọi là trạm nhưng thực chất chỉ có đúng 5 chiếc ghế ngồi chờ và mái che mỏng trên đầu. Jungkook hít vội một hơi sâu, hình như cậu muốn chờ chuyến xe nào đó.

"Em đi đâu, ngồi đó làm gì? Vào đi, tới lượt em rồi."

"..."

"Em ngồi đó cũng hơn nửa tiếng rồi không thấy nắng sao? Hơn nữa trạm xe buýt này chỉ có hai chuyến một ngày vào 5 giờ sáng và 6 rưỡi chiều."

Jungkook nghe xong mới ậm ừ đứng dậy, đã mất công mất sức tới đây rồi thì phải khám thôi, cho đến hiện tại có lẽ Kim Taehyung là người đầu tiên chấp nhận giữ cậu lại để chữa trị.

"Em ngồi đi, tôi chỉ hỏi em mấy câu đơn giản."

Taehyung thấy Jungkook bước vào với mái tóc xù xì, cậu ngồi xuống chiếc ghế anh đã để sẵn và hai bàn tay vẫn đang nắm chặt. Thoạt đầu Jungkook khá căng thẳng nhưng Taehyung rất biết cách làm dịu cảm xúc ấy, mãi lúc lâu sau cậu mới thả lỏng được toàn bộ cơ thể.

"Cảm xúc gần đây của em thế nào?"

"Có cảm giác chán ăn, mệt mỏi, mơ hồ, ít quan tâm đến xung quanh, mất ngủ, đau đầu, tính cách vui buồn lẫn lộn."

Với nét mặt có vẻ luôn trầm xuống cùng những gì Jungkook vừa trả lời Taehyung có thể biết ngay cậu đang trong giai đoạn đầu của bệnh rối loạn trầm cảm, thật may vì con người này còn ý thức đến tìm bác sĩ trước khi căn bệnh này trở nên nguy hiểm hơn.

"Em trong tình trạng này lâu chưa?"

"Khoảng hơn 2 tháng nhưng không hiểu sao sáng nay gặp bạn em lại cảm thấy thoải mái hơn...một chút."

"..."

"Vì chưa ai ôm em vào lòng mà an ủi như bạn cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook