Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhỏ như vậy mà suốt ngày phải chịu đòn roi mắng nhiếc, Dương Nghi thật sự sắp bị bức đến điên rồi.

Lại không biết là phúc hay hoạ, tỷ tỷ Đình Chiêu một lần gặp phải vương thượng Trịnh Hầu Quân đã bị bắt vào cung làm phi tần.

Tất nhiên kế mẫu Lục Linh Ngạn rất hưởng thụ điều này, vừa tống khứ được cái gai trong mắt, vừa được làm nhạc mẫu của hoàng thượng, ai mà không muốn?

Cha nàng cũng vui mừng đâu kém, con gái vừa gả đi đã được thăng tiến làm chính tam phẩm - Phó đô ngự sử - Dương Phó đô.

Tuy nói là thiên kim của Dương phủ nhưng ai ai cũng rõ đó là chỉ Dương Nhân Liên, út nữ từ bụng Lục Linh Ngạn chui ra. Còn nàng và tỷ tỷ Dương Chiêu cũng chỉ là vết ố sau những lần ăn chơi của Dương Phó đô!

Mẫu thân nàng là một kĩ nữ làng chơi ở kinh thành, nghe bảo sau khi sinh hài tử liền bị bức chết, mà người kia lại là Lục Linh Ngạn, nàng lúc hiểu chuyện cũng từng hận bà ta, nhưng sau lại buông bỏ, cái mạng nhỏ này còn khó giữ huống chi là báo thù cho ai, chỉ trách người kĩ nữ kia động phải tổ ong vò vẽ, cũng chỉ trách nàng ta không có tu dưỡng nên mới sinh ra một hài tử mới chín tuổi đầu đã biết vong ân bội nghĩa, lòng dạ ngoan độc như nàng đây!

Mẫu thân của đại tỷ Dương Chiêu khá khẩm hơn một chút, cũng là kỹ nữ nhưng đã đem vứt nàng ấy trước cửa lớn Dương phủ khi còn chưa cai sữa, lần này thì phải trách Dương Chiêu kiếp trước không chịu tu thân rồi. Tính ra đến nay đã gần mười bốn năm!

Tiểu thư Dương Nhân Liên thì khác, nhà ngoại là quan ngũ phẩm trong triều. Tuy chức tước không lớn nhưng so với Dương Chí Dũng nghèo hèn lúc đó thì phải nói là chuột sa chĩnh gạo, vì thế mà sau khi thành thân ông ta như 'nâng khăn sửa túi' cho vợ vậy! Với thế nữ cường của Lục Linh Ngạn thì việc nhận nuôi đứa nghiệt chủng như hai nàng là phi lý, nhưng vì thành thân đã lâu mà chưa hạ sinh được hài tử cũng như sợ thanh danh bị hủy nên mới cắn răng chấp nhận. Đến nay nàng út đã được tám tuổi, cũng là ngần ấy thời gian nàng và tỷ tỷ chịu không biết bao nhiêu ủy khuất.

Mà cái chốn ghê sợ này cũng chỉ có đồng loại mới thấu hiểu và đối đãi lẫn nhau tốt một chút. Không phải tốt nhất nhưng dù sao Dương Chiêu chưa từng khinh thường nàng, lại 'có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu', nghe có vẻ trái đời nhưng là quy luật hai nàng đã định trước, bởi vì khi kế mẫu dùng đòn roi chỉ cần một trong hai bênh vực đối phương thì cả hai đều bị bỏ đói ba ngày. Chi bằng một trong hai bị bỏ đói rồi người còn lại lén chia sẻ thức ăn của mình còn hơn.

Hiện tại thì khác, Dương Chiêu đi rồi, không biết tiến cung là phúc hay hoạ nhưng Dương Nghi lại muốn được như tỷ ấy, rời khỏi chốn âm trì này.

Ngay lúc này, ý muốn càng mãnh liệt hơn khi từng đòn roi quật lên người nàng không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng Dương Nghi không khóc, đây dường như đã là thói quen.

"Con ranh này! Đang trêu ngươi bản nương có phải không?" Vừa nói Lục Linh Ngạn lại vụt mạnh tay, tiếng roi chạm vào da thịt nghe mà nhói lòng! Bà ta vì mệt quá mà ngồi xuống ghế nghỉ một lát.

Dương Nghi ngã khuỵ xuống, nàng thật sự không chịu nổi nữa, rõ ràng đồ không do nàng lấy, bảo nàng khai thì biết khai cái gì? Nàng tủi thân đến sắp khóc rồi nhưng lại cố nuốt nước mắt vào trong, ngoan cường nhìn đứa trẻ kia.

Mà Dương Nhân Liên lại càng đắc ý hất cằm với nàng, đồ là nàng ta giấu chính mắt Dương Nghi cũng thấy nhưng lại không nói ra, không phải bao che mà căn bản không nên nói, vì sẽ không ai tin mà ngược lại còn bị đánh dữ hơn.

Tính khí nàng út là vậy, không vừa mắt liền đem người ta ra vu oan, đều là học từ mẫu thân!

Thấy Lục Linh Ngạn mệt liền lấy roi đánh giúp, từng đòn từng đòn giáng xuống làm người ta khó tin nổi đây là bộ dạng của một thiên kim vừa mới bảy tám. Gương mặt vì hả hê cùng hưng phấn mà đỏ lên. Còn dung nhan Dương Nghi đã sớm trắng bệt.

Đôi mắt quật cường nặng nề hạ xuống, trước khi hôn mê nàng còn nghe thấy tiếng kế mẫu mang mẹ nàng ra chửi bới, nói nàng là tiện nhân, còn có tiếng cười ranh ma của muội muội, khoé miệng không khỏi nâng lên tự giễu.

**********

Lúc tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, chỉ thấy cả gian nhà kho nhếch nhác dơ bẩn, nhưng thế nào cũng không bẩn bằng tâm địa của những người ngoài kia!

Dương Nghi dơ bàn tay lên che mắt, vì trên xà nhà đang có con rắn lớn quấn quanh, không cần nghĩ nàng cũng biết là do ai làm. Đối với những trò này nàng đã quá quen thuộc, lần đầu thấy đã là bốn năm trước, lúc đó còn la hét cầu xin nhưng đổi lại là sự lặng thinh, số lần bị chúng cắn nhiều không đếm xuể nên tâm nàng đã sớm nguội lạnh với mấy trò trẻ con này!

Thường xuyên đối diện chúng nên Dương Nghi có rất nhiều cách tiếp cận cùng thuần phục, đồng thời còn biết cách giải độc rắn. Cảm thấy thú vị nên đã tìm hiểu sâu hơn về việc giải độc, mà bên cạnh đó, chế độc dược mới là sở trường của nàng, đến nay nàng đã chế rất nhiều loại độc dược lạ, mà lại có hơn một phần tư trong số đó chính nàng cũng không biết cách giải.

Dương Nghi luôn tâm niệm, nếu nàng đã hạ độc thủ thì chứng minh đối phương đáng chết, không cần thuốc giải!

Còn một việc nữa nếu để Lục Linh Ngạn biết chắc sẽ giết nàng mất, đó là thuốc không thử làm sao biết tính độc là bao nhiêu? Nên nàng tiện tay cho xuống bể cá bà ta yêu thích nhất để thử, kết quả là đến xương cá cũng không thấy, đây cũng là thứ độc dược nàng tâm đắc nhất, chết không thấy xác!

Mấy ngày gần đây thần trí bà ta không minh mẫn, vận động nhiều liền mệt lả, các triệu chứng này không thể xảy ra với người phụ nữ gần hai mươi tám tuổi. Nhưng nếu ở gần nàng thì tất nhiên có thể! Mà, càng gần lâu càng nhanh tạ thế, nếu độc tính phát tác đúng thì chưa đến mười năm nữa, bà ta coi như xong!

Dương Nghi nâng khoé môi, quả nhiên tàn độc!

Đành chịu thôi, cho Lục Linh Ngạn ngần ấy năm cũng coi như tạ lỗi việc mẫu thân nàng chiếm phu quân bà ta rồi, hơn nữa lúc đó nàng út kia cũng trưởng thành, xem như không biến nàng ta thành đứa trẻ mồ côi mẹ lúc mới tám tuổi đã là phúc phần của nàng ta.

"Đáng ra phải đa tạ ta chứ nhỉ?" Dương Nghi cho ra tính toán của mình là đúng nên có chút bực bội đá đá vào chĩnh gạo.

Tuy thâm độc nhưng tinh nghịch cần có của một đứa trẻ nàng vẫn có, chỉ là không muốn bộc lộ ra ngoài vì làm vậy cho ai xem? Trước mặt bọn họ nàng phải càng thông minh hơn nữa, chính vì vậy lúc bị đánh cũng không ấm ức cho lắm!

Lúc Dương Nhân Liên tìm được trang sức của kế mẫu trong phòng Dương Nghi, nàng vừa hận lại vừa thoải mái. Hận là vì không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác nàng ta cứ muốn hãm hại nàng? Nhưng vui mới là chính, Dương Nghi sớm đã rắc độc dược lên đó, sự đau đớn nàng phải chịu một thì người chạm phải loại thuốc đó phải chịu gấp trăm, không ảnh hưởng tính mạng nhưng phần da tiếp xúc từ từ sẽ nứt ra, chảy máu không ngừng và hiển nhiên là sẽ để lại sẹo không cách gì xoá được. Còn nếu muốn giải độc . . . thì nằm mơ đi vì nàng cũng không có cách, chỉ cần sau hai tuần sẽ tự nhiên hết chảy máu thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ đi!

***************

Đối với một thiếu nữ như Dương Chiêu, việc thành thân quả thật là bất đắc dĩ nhưng khi vào cung, có lẽ nàng là nhỏ tuổi nhất trong những phi tần nơi này, vả lại hoàng hậu lúc mới mười bảy tuổi đã tham gia tranh đấu.

Nàng ngàn vạn lần không muốn nhưng lúc vừa chạm phải ánh mắt đó, nàng lại hạ quyết tâm ở lại chốn thâm cung này, nửa bước cũng không muốn rời.

Nhớ khi lễ sắc phong kết thúc quân tử một thân hắc y lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo mà lại kiên định khẽ quét qua nơi nàng đứng, đến nay nàng vẫn đắm chìm không ánh mắt đó, đẹp lạ thường!

Cho đến khi động phòng với vương thượng nàng vẫn tưởng tượng phía trên nàng là hắn, là ánh mắt lạnh lẽo khiến nàng say mê đó. Nhưng khi tỉnh mộng mới ủy khuất nhận ra là không phải, từ đó đến nay vẫn muốn gặp lại người kia một lần, dù biết thứ tình cảm này quá sai trái!

Hơn một tháng sau lễ sắc phong rốt cuộc người nàng luôn tâm tâm niệm niệm ngày đêm mong gặp chủ động đến tìm nàng. Cũng bắt đầu từ đó mà Dương Chiêu cùng hắn thân thiết đến mức . . . Đây là phong cách làm việc của hắn mà đây cũng là điều nàng muốn, không phải sao?

***************

Ngoài Dương phủ đại phu không ngừng ra ra vào vào, mà người ra đều lắc đầu bất lực.

"Đồ vô dụng! Cút! Cút xuống hết!" Lục Linh Ngạn quát tháo ầm ĩ.

Bên này, Dương lão gia lại không ngừng xoa xoa thái dương, việc triều chính rồi việc gia trang khiến ông nhức đầu không thôi! Hiện giờ quân nổi loạn đang chiếm thế thượng phong, tiến không được mà lùi cũng không xong, trên dưới triều đình đều rõ Trịnh Hầu Quân lần này chắc chắn mất nước, chúng bá quan đều trục được bao nhiêu lợi liền trục bấy nhiêu. Còn ở gia trang, Dương Nhân Liên bị bệnh như nan y vậy, da tay không ngừng lở loét chảy máu không cầm được, vô phương cứu chữa!

"Ơ kìa lão gia, nữ nhi đang bạo bệnh, sao không thấy ông lo lắng?" Lục Linh Ngạn nóng nảy trỏ tay về phía này, cho là Dương Chí Dũng đang lo lắng cho hai đứa nghiệt chủng kia nên không để con bà ta vào mắt.

Dương Chí Dũng tức giận nhìn bà, đang lúc rối như tơ mà cứ lãi nhãi như thế cho dù có mười cái đầu cũng không nghĩ ra cách!

Nào ngờ bà ta không biết điều, ngồi hẳn xuống đất quấy khóc như đứa trẻ, hoàn toàn mất phong thái một tam phẩm phu nhân: "Ta biết ngay mà, vì đám tiện nhân kia mà bỏ mặc Liên nhi, con ơi là con, đúng là chỉ có ta mới lo, còn người đàn ông này không phải cha con!" Vì nóng giận, bà ta hồ đồ không biết bản thân đang gào cái gì!

Dương lão gia đập bàn nóng giận đứng dậy: "Loạn ngôn! Bà sợ thế cục chưa đủ loạn sao? Ở đây gào thét được cái gì? Đúng là nữ nhân không có tu dưỡng!" Nói xong đi thẳng vào phòng Dương Nhân Liên.

Nói thật là dù những bước đầu đều dựa vào nhà mẹ đẻ của Lục Linh Ngạn mà đi lên, nhưng lên đến chức phó đô hiện nay cho thấy năng lực của Dương lão gia không nhỏ, từ sớm đã không còn e dè nhà vợ.

Dương phu nhân ngồi dưới đất ngơ ngác một lúc lâu mới đứng lên dụi mắt cùng chạy theo vào phòng con gái.

Dương Nhân Liên nằm trên giường lớn có vẻ tiều tụy, một tuần trôi qua máu vẫn chảy không ngừng, nói thật thì thủ đoạn này quá ác rồi!

Dương thị khóc lóc ầm ĩ.

Dương lão gia trầm ngâm hồi lâu ông không cho rằng đây là bệnh nan y gì. Nhìn ra cửa chợt thấy Dương Nghi lấp ló gương mặt nàng còn không giấu vẻ hả hê. Thời điểm này lòng ông ta đã có đáp án!

Dương Nghi không biết có người đang thầm quan sát nàng, vẫn đứng đó nhìn kẻ đày đoạ mình thảm hại, khoé miệng không khỏi nâng lên khinh miệt, cũng khẽ rời đi trong im lặng.

Dương Chí Dũng lặng lẽ vào thư phòng, trầm ngâm uống trà hồi lâu sau đó gọi Trương tổng quản, ông ta đã tự có suy tính!

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro