Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó Dương phủ sóng yên biển lặng, âu cũng nhờ tam tiểu thư qua cơn bạo bệnh, Dương phu nhân vì thế mà tươi tỉnh hẳn lên.

Mà cái danh nhị tiểu thư kia vài tháng nay không thấy đâu, rất nhiều sự thắc mắc đổ dồn vào Dương lão gia, nhưng, ông ấy cũng chỉ trả lời qua loa: nàng ta bất hiếu, không biết tu dưỡng nên bị từ mặt; rồi từ đó không cho phép kẻ nào nhắc tên nàng nữa, thật ra là không ai thèm nhắc đến, sống chết của nàng không đổi lấy cơm gạo được. Dương phu nhân vì việc này có chút nghi ngờ, mà nhiều hơn là vui mừng, hai vết ô uế đã được tẩy sạch, từ nay gia đình ba người hạnh phúc viên mãn.

Dương Chí Dũng cũng không nề hà gì chỉ là sau việc này lại có vài phần thâm trầm.

***************

Bên đây Dương Chiêu có vẻ khá hơn nhiều, bên ngoài loạn lạc như vậy, duy chỉ Tùy Hạ cung của nàng vẫn yên ắng qua ngày.

Gió thu từng đợt thổi nhẹ nhàng mang qua theo hương vị man mác khiến người ta thích thú. Sợi mây hiếm hoi vắt ngang qua mặt trăng chưa tròn, sắp đến Trung thu rồi!

Bên trong cung đèn đuốc sáng trưng, Dương Chiêu lả lướt đến ôm người đàn ông ngồi bên bàn trà, tay ngọc lướt qua sườn mặt hắn, lại như hữu ý mà bắt đầu rơi xuống cổ rồi đến phần ngực rắn chắc.

Nam nhân vẫn nhàn nhã nhấp ngụm trà, sau đó giọng nói trầm trầm mới vang lên: "Thế nào rồi?"

Nàng có chút hờn dỗi vì lần nào câu đầu tiên cũng nói đến mấy chuyện này, tuy vậy vẫn dịu dàng xoay người ngồi lên đùi hắn: "Thiếp đã làm như lời chàng nói, lúc nãy cũng là liều cuối cùng! Chàng nói xem thiếp có giỏi không? Có được thưởng không?" Lời nói còn chưa dứt tay đã không an phận cởi thắt lưng nam nhân.

Hắn hài lòng nhếch môi, thuận theo tình thế mà đẩy nàng xuống giường.

Dương Chiêu rất không vui với hành động này của hắn, lần nào cũng không biết nhẹ nhàng với nàng, lần nào cũng thô bạo đẩy nàng như vậy!

Nam nhân nằm lên người nàng, tay nhẹ nhàng miết lên sóng mũi cao cao, y rằng người thô bạo khi nãy không phải hắn vậy.

Thấy hắn ôn nhu Dương Chiêu mới cẩn trọng lên tiếng: "Long Vũ! Sau này..."

Trịnh Long Vũ rất rõ ràng ý tứ của nàng, chậm rãi tiếp lời: "Dương Quý phi"

Ba chữ hắn thốt ra chợt làm nàng cứng miệng, tại sao là quý phi? Nàng xứng đáng có được nhiều hơn thế chứ!

"Tại . . . Tại sao?"

"Dương Chiêu!" Hắn không vui nhíu mày, ngay cả giọng nói cũng có chút tức giận. "Nàng phải biết thân phận mình tới đâu! Rõ chưa?" Trịnh Long Vũ nhướng mày nhìn nữ nhân dưới thân, phức tạp!

Dương Chiêu khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt ấy, đẹp đến nao lòng nhưng trước giờ đáy mắt ấy có nơi nào dành cho nàng không? Chính nàng cũng không biết.

Thấy Dương Nghi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hắn mới buông bỏ suy nghĩ trong lòng, vỗ vỗ đầu nàng rồi đứng lên chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng sau đó rời đi.

Dương Chiêu vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng kia, nàng không phải nên hài lòng với những gì hắn cho nàng sao? Tại sao trong lòng vẫn có gì đó nặng nề? Giờ khắc này nàng mới nhận ra, nàng yêu hắn đến tê tâm liệt phế, ngay cả chuyện tày trời như hạ độc phu quân để ở cạnh hắn, giúp hắn đoạt ngôi mà cũng dám làm, nàng thật sự là điên, vì hắn mà điên rồi!

**************

Đêm rằm tháng tám . . .

Đáng ra đây phải là đêm đoàn viên trăm họ, vậy mà giờ khắc này người dân khắp cả nước lại lầm than khắc phục hậu hoạ sau chiến tranh, năm vạn quân phiến loạn đánh bại hơn hai mươi vạn quân triều đình rồi xông vào kinh thành, hoàn toàn khống chế thế cục.

Dẫn đầu đoàn người, Trịnh Long Vũ khí thế ngút trời đi vào Kim Loan điện, hắn bây giờ khoác hắc bào lại thêm vài phần trầm ổn. Theo bên cạnh hắn là Dương Nghi, bộ hồng y tôn lên vóc người đẹp mê hồn, trang điểm có phần đậm, nàng ở bên cạnh hắn lại có vẻ tương phản, một bên lạnh lùng ngang ngạnh, một bên nhu mì dịu dàng.

Trịnh Hầu Quân ngồi ở nơi này lâu như vậy làm sao không biết đang là thế cục gì, từ long toạ đứng lên tâm tình lại có chút thanh thản, vốn dĩ từ đầu đến cuối hắn nào có muốn cái ngai vị này, cũng vì mẫu thân là mẫu nghi thiên hạ, trước khi tạ thế một lòng một dạ hướng hắn đến cái nơi cao cao tại thượng này. Lòng hắn nào muốn? Suốt ngày đấu đấu đá đá, chém chém giết giết, lại cô độc tịch mịch không có lấy một tri kỉ cùng sẻ chia, Trịnh Hầu Quân hắn quá đáng thương. Lại nói hắn chưa từng đối bạc ai lại bất ngờ nhiễm độc dược, loại độc này . . .hắn có biết, một là Hoa Đà tái thế, hai là chịu đau đớn dày vò cho đến tự sát!

Trịnh Hầu Quân nhìn Dương Chiêu đau đáu, có trời mới biết lúc nhìn thấy một tiểu cô nương thuần khiết như nàng hắn có bao nhiêu rung động, muốn giữ nàng bên cạnh làm tri kỉ cả đời, ngay cả thức ăn nàng đưa đến cũng không cần kiểm tra qua, tự hắn nếm thử!

Hắn cười chua xót bước từng bước xuống dưới, ánh mắt bi thương chưa từng rời khỏi nữ nhân kia.

Dương Chiêu bỗng thấy như bị bóp nghẹt, sợ hãi nấp sau lưng Trịnh Long Vũ.

Trịnh Long Vũ cũng không có ý che chở, trực tiếp nắm tay nàng kéo ra phía trước: "Hoàng huynh, bị chính người mình đặt tâm tình nhiều nhất phản bội, cảm giác thế nào?" Nói ra lời này sắc mặt vẫn rất tự nhiên.

Dương Chiêu kinh hãi muốn tránh né nhưng càng bị hắn siết chặt, nàng bây giờ lấy mặt mũi đâu nhìn Trịnh Hầu Quân đây!

Trịnh Hầu Quân càng đến gần, tâm tình nàng như càng nặng trĩu.

Hắn không làm gì cả, chỉ đứng trước mặt nàng, nhìn như vậy một hồi lâu, Dương Chiêu cũng không chớp mắt nhìn hắn chỉ là nước mắt cứ như suối nước kẽ tuông ra, như tràn hạt đứt dây rơi xuống đất. Trịnh Hầu Quân nâng tay lau nước mắt nàng, Dương Chiêu biết hắn thống khổ đến mức nào, bàn tay và trán nổi lên gân xanh tím, nàng chạm lên đôi tay đó, lạnh lẽo! Nước mắt cũng theo đó chảy dài trên bàn tay hai người. Trịnh Hầu Quân bỗng cười sáng lạn: "Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, nàng đã làm rất tốt, ngoan!" Tuy cười nhưng mắt hắn không dấu nổi bi thương. "Bây giờ ta tại đây thôi nàng, kể từ nay nàng không còn là người của ta nữa, muốn ở bên ai là quyền của nàng!" Hắn nói đến đây không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, đau đớn dằn vặt nơi lồng ngực nhưng vẫn cố nói tiếp. "Đời này kiếp này! Nhất định phải bình an, hạnh phúc!"

Dương Chiêu khóc lớn, nắm lấy bàn tay kia liên tục lắc đầu "Không muốn, bây giờ không muốn nữa! Một chút cũng không!" Trong lúc đứng giữa hai ngã rẽ, nàng không chút do dự chọn lối đi có Trịnh Hầu Quân. Nàng bây giờ thật không biết ban đầu tại sao cảm động trước Trịnh Long Vũ, nhưng tại thời điểm nhìn vào ánh mắt nam nhân kia tâm nàng không còn tạp niệm, một lòng một dạ muốn giữ lại Trịnh Hầu Quân, có phải nàng quá tham lam không?

Trịnh Hầu Quân gạt tay nàng, ánh mắt kiên định đi lấy ngọc tỉ, phê duyệt một tấu chương. Trịnh Long Vũ biết hắn muốn làm gì, khoé môi cũng cong lên cợt nhả.

Trịnh Hầu Quân chính là đem giang sơn này trao trả cho hắn vì vốn dĩ Trịnh Long Vũ mới chính là chủ nhân thực sự của ngai vị, cũng đủ ngoan độc để ngồi vững nơi đó. Trịnh Hầu Quân căn bản đã đoán trước điều này từ lâu, chỉ là không ngờ giữa đường lại vướng phải chấp niệm là Dương Chiêu.

Sau khi hạ chỉ, Lôi công công giúp hắn cởi long bào cùng long mão, Trịnh Hầu Quân đi ra khỏi chính điện cũng không có quay đầu nhìn Dương Chiêu lấy một lần, đưa mắt nhìn ánh trăng man mác khẽ hít sâu, cảm giác tự tại này thật dễ chịu!

Cứ như vậy an toàn rời đi? Trịnh Long Vũ bị điên rồi sao?

****************

Ới trời đất hai chương này lang man couple phụ quá rồi *tự hứa với lòng chương sau đem đôi cẩu nam nữ chính lăng xê triệt để*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro