Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịch Nghi cô nương? Cô nương có đó không?" Vẫn không ai đáp lại, Lý thẩm cũng không bất mãn, nhẫn nại gõ cửa.

"Đến ngay đây, mới sáng sớm ầm ĩ cái gì cháy nhà sao?" Thiếu nữ đầu tóc bù xù chậm chạp mở cửa, cặp mắt xưng vù chứng tỏ đã ngủ quá độ. Bộ dạng ngái ngủ cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp trời cho, lại không biết tu dưỡng mấy kiếp mà mới mười  bốn tuổi dáng người đã đầy đặn như thiếu nữ trăng tròn.

"Tịch cô nương sao thành ra thế này? Để bà chủ Vưu thấy chắc chắn sẽ trách phạt ta đó! Mau, mau lên, mau chỉnh trang lại cho ta, lát nữa cô nương còn phải đến thỉnh an bà chủ!" Lý thẩm vội vội vàng vàng đẩy nàng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Lý thẩm là tì nữ thân cận của mẫu thân nàng - Vưu Niên Châu, tính tình cũng rất tốt, nàng nhờ sữa của bà ấy mà lớn lên, Lý thẩm lại thương nàng như con ruột nên từ lâu nàng cũng đã xem bà ấy như người thân của mình.

Chỉnh trang thay xiêm y xong trông nàng như tiên nữ vậy, bộ hồng y rực rỡ làm Tịch Nghi trông thập phần ma mị, người trong trấn đều nói nàng đẹp nhất là đôi mắt, nhìn vào lại giống như ao nước mùa thu trong veo tinh khiết nhưng lại không dò thấy đáy.

"Đáng ghét! Nhỡ sau này ta bị cái bộ dáng yêu nghiệt này của ngươi hại chết thì phải làm sao? Ngươi nói đi, sao cứ bắt chước ta thế hả?" Lý thẩm đang giúp cài trâm nhưng nàng lại chẳng chịu an phận, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào gương mà mắng.

Có lẽ là triệu chứng tự luyến bản thân!

"Tịch cô nương à tịch cô nương, có biết bộ dáng yêu nghiệt này vạn người mong ước không hả?" Lý thẩm véo má nàng đầy cưng chiều.

"Sao có thể mơ ước, như thế này rất mơ hồ, khả năng cao sẽ câu dẫn người ta phạm tội không phải sao?" Tịch Nghi chọc chọc vào má, nói thì nói vậy chứ ngoài bản thân nàng và một vài thân thích thì thế gian này chẳng có gì đáng cho nàng luyến tiếc, nói giết liền giết, chính vì vậy sợ dung mạo khuynh thành này sẽ câu dẫn tội phạm đến phạm, làm hại nàng, Tịch Nghi nàng không chịu được ủy khuất.

"Tiểu cô nương ngốc!" Lý thẩm kéo tay nàng ra nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Tiểu hài tử, nghe ta nói này!" Ánh mắt bà ấy bỗng chùng xuống, nhìn về hướng xa xăm.

Tịch Nghi xoay người lại, ngay ngắn đối mặt với Lý thẩm, nhìn vào đôi mắt có phần già nua kia, nàng biết đây không phải chuyện có thể đùa.

"Tịch Nghi ngoan, gương mặt xinh đẹp này con không được chối bỏ! Sau này không cần che giấu mình nữa, ta biết con không ngốc nghếch như vậy đúng không?"

"Lý thẩm hôm nay làm sao vậy, đừng vậy chứ! Ta có gì phải che giấu!" Tịch Nghi nhìn vào mắt bà ấy, lại đau lòng cúi đầu.

"Tịch Nghi! Sư nương bấy lâu nay dạy con võ nghệ, con không thấy quen sao?" Lý thẩm nhẹ giọng, từng bước từng bước gợi cho nàng mọi chuyện.

Tịch Nghi nhíu mày, có lẽ nào . . . "Thật sự là người sao? Ta tưởng mẫu thân muốn che giấu chuyện này?"

"Ngốc! Làm sao Vưu tỷ lại giấu ta! Nghe ta nói đây. Sau này sắc đẹp này chính là vũ khí sắc bén của con, võ công bao lâu nay ta truyền dạy chính là thứ thiết yếu cho con sau này, cầm kì thi hoạ con đều thông thạo. Với những thứ gần như hoàn hảo này chính là ta và mẫu thân con giúp con trải sẵn! Con phải sử dụng một cách khôn ngoan, không được đi sai dù nửa bước, hiểu chưa?" Lý thẩm nói một mạch, nước mắt rốt cuộc đã chảy xuống, không biết đã bao lâu bà chưa khóc, lần này rơi lệ, không ngờ lại là lần vĩnh biệt.

Tịch Nghi hết sức khẩn trương, vội vàng lau nước mắt cho bà ấy: "Có chuyện gì vậy? Rột cục sự tình thế nào? Trả lời ta đi!" Nàng ngồi xuống trước mặt Lý thẩm, liên tục lay bả vai bà ấy.

Đáp lại nàng cũng chỉ có tiếng thút thít.

Cửa phòng bị đẩy ra, các bóng hồng ùa vào, màu sắc y phục rất bắt mắt nhưng sắc mặt lại tiều tuỵ đến đau lòng. Ai cũng nước mắt lã chã làm trôi nhạt đi những tầng điểm tô của nữ nhi.

Tịch Nghi bình tĩnh nhìn Vưu Niên Châu đi sau cùng, nét u buồn cũng chẳng che mờ nét đẹp sắc sảo từng trải của bà.

Bà hiểu ý nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn trà: "Nghi nhi, còn nhớ năm đó ta đã kể với con gì không?" Bà tham luyến vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ non nớt kia, bà biết, biết gương mặt này là lớp mặt nạ bấy lâu nay nàng cố vẽ ra, sau nó lại là nội tâm cứng rắn mạnh mẽ. Thế nhưng sau sự việc Dương phủ năm đó nàng luôn bày ra sự ngây thơ khờ dại, một phần là muốn để người có mưu kế không nhắm vào nàng nữa, lý do còn lại cũng đơn giản nàng muốn thử yếu đuối để được người khác chăm sóc quan tâm. Có lẽ người rắn rỏi như nàng đã rất mệt mỏi, đã phải chịu đựng quá nhiều, không thể chống đỡ được nữa nên cần lắm một sự quan tâm.

Tịch Nghi ngẩng người một lúc liền gật đầu, nàng nhớ rất rõ.

Sau khi được Vưu Niên Châu cứu trong lần thập tử nhất sinh ở rừng sâu, nàng trở nên lầm lì ít nói đến tận hai năm. Thật ra là hai năm đó nàng cứ thẫn thờ xâu chuỗi sự việc, nhớ lại khuôn mặt người cha lòng lang dạ sói đã khiến tâm nàng loạn hết lên, đập phá đồ đạc một cách điên cuồng, tại sao Dương Nhân Liên muốn có gì liền có đó, nàng cũng là nữ nhi của lão ta mà? Rồi nàng lại nhớ đến một hình bóng mơ hồ không rõ nào đó đã bế nàng treo trên cành cây cổ thụ trong rừng sâu. Thật mờ ảo. Rồi đến một ngày Vưu Niên Châu không chịu nổi nữa, dùng gia pháp với nàng, muốn thức tỉnh nàng. Còn nhớ đó là một đêm thanh mát, trăng tỏ mây vắng, bà đã nói cho nàng nghe một bí mật và bắt nàng hứa, cả đời này nàng phải thực hiện cho bằng được: Tịch gia, cũng là nhà ngoại của nàng, mấy đời trung quân ái quốc, thế mà đến đời ông tổ nàng_Cao Sinh_ bị gian thần dưới thời Định hãm hại dẫn đến tru di cửu tộc, cũng thật may mắn lúc đó ông ngoại nàng được Trịnh Bì_cũng là hoàng đế sau này cứu thoát, sau này Trịnh Bì lật đổ được Định Lương và xưng vương đã giúp Tịch gia rửa mối oan hơn ba trăm mạng người năm ấy. Cũng vì thế ông ngoại nàng đã lập lời thề: đời đời làm ám vệ, một lòng trung thành với Trịnh vương, còn truyền một loại kịch độc cho con cháu đời sau, chỉ cần đến mười lăm tuổi không phân biệt nữ nhi hay nam nhi đều phải uống, cách giải được truyền cho con cháu Trịnh vương. Đến lúc đó, hoặc trung thành, hoặc chết trẻ. Và mẫu thân nàng cùng Vưu Niên Châu cũng là tỷ muội ruột thịt, chỉ có điều, mẫu thân nàng được hoàng đế giao một nhiệm vụ kì hoặc, chính là giúp Dương Chí Dũng sinh hài tử, bà ấy cũng vì nhiệm vụ đó mà bỏ mạng. Sau này Dương Chí Dũng phát hiện hoàng đế muốn dùng cách này, từng bước cài nội gián vào phe phái bè cánh của thừa tướng nên đã nhẫn tâm trừ bỏ nàng. Ông ta sau khi làm chức lớn trong triều cũng tra ra được Trù Liên_là bang hội bí mật làm việc trong bóng tối giúp hoàng đế nên đã âm thầm đuổi cùng giết tận, Tịch Niên Châu được hoàng đế giúp đỡ lẫn trốn và đổi tên để tránh bị phát hiện.

Vưu Niên Châu gật đầu: "Vậy con nhớ sứ mệnh của con rồi chứ? Con có thể quên đi họ tên của mình, nhưng ta không cho phép con quên sứ mệnh này! Không cần biết hoàng đế đúng hay sai, con sinh ra đã là người của Trịnh vương, chết cũng phải được sự cho phép của Trịnh vương, hiểu chứ?" Vưu Niên Châu sắc bén tuyên bố với nàng.

Đó cũng như lời tuyên cáo khiến cuộc đời nàng như bị gông xiềng.

Nàng biết chắc là có chuyện gì đó xảy ra, nhiều năm như vậy mẫu thân chưa từng đề cập lại vấn đề này, nhưng hôm nay, mọi việc dồn dập như đã đến hồi kết, bà ấy kể hết với nàng chuyện năm xưa, đem trọng trách kia toàn tâm giao lại cho nàng.

"Có thể cho ta biết là chuyện gì không?" Lúc này, một loại tâm thế nặng nề như đè nghẹt lên tâm hồn nàng, cảm giác thật khó chịu.

Nàng nhìn mọi người, tất cả đều cúi mặt rầu rĩ, Lý thẩm chỉ nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu của nàng mà không lên tiếng.

Rồi Vưu Niên Châu ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy: "Dương Chí Dũng, lão ta bây giờ là tể tướng, dưới một người trên vạn người, một nhóm người Trù Liên chúng ta đối với lão chính là mầm hoạ,  lão đang từng bước chuyên quyền, biến hoàng đế trở thành bù nhìn, chỗ này của chúng ta, e là máu chảy thành sông!"

Lúc này đây, một tảng đá lớn vô hình nào đó giáng xuống ngực nàng, khó thở quá!

"Vậy chúng ta trốn đi! mạng chúng ta còn khó giữ, làm sao còn nghĩ đến ân tình gì đó chứ?" Nàng nắm chặt lấy tay Vưu Niên Châu, thúc giục bà ấy bỏ trốn. "Con biết võ, biết dùng độc dược, con sẽ bảo vệ mọi người, mau lên, trốn đi!" Nàng bây giờ không nghĩ được nhiều, chúng đếm một nàng giết một, đến mười nàng giết mười.

Nhưng suy nghĩ đó là quá ngây thơ.

"Tịch Nghi! Nghe lời đi, ta cũng đã già rồi, nếu lần này có trốn thoát, nhưng cả đời dài như vậy, làm sao cứ tùy tiện đây? Ta là bang chủ của Trù Liên, Dương Chí Dũng chắc chắn biết, vậy nên nếu giết được ta lão sẽ đắc ý, đến lúc không còn phòng bị nữa, con hãy thay ta cùng các tỉ muội Trù Liên, phanh thây hắn thành trăm mảnh, lấy máu tế vong linh". Nước mắt oanh liệt cuối cùng rơi xuống, thấm vào bàn tay nàng, chua xót!

"Chắc chắn còn cách khác mà! Dùng thuật dị dung đi! Chẳng phải người biết thuật đó sao?" Tịch Nghi hoàn toàn mất kiểm soát, không ngừng lay lay bả vai Vưu Niên Châu.

"Đúng vậy, đến lúc phải dùng đến rồi!" Giọng nói vô lực, bà mỉm cười rạng rỡ, đẹp như đoá quỳnh hương.

Tịch Nghi nhìn thấy nụ cười đó lòng có chút an tâm, nàng rất thích nhìn mẫu thân cười, rất đẹp, vô cùng đẹp, nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn, chỉ tiếc bà đã phí hoài tuổi xuân đẹp đẽ để chờ đợi một điều không bao giờ đến, một người đàn ông đã rời xa thế nhân mà cũng chưa một lần đón nhận tình cảm của bà_ tiên hoàng Trịnh Quân Lục.

Nàng chỉ biết nụ cười ấy thật kì diệu, đưa người đời tới một nơi thần tiên tuyệt sắc. Chỉ còn nghe những tiếng thút thít ai oán.

"Một đời dài như vậy, không được quá mạnh mẽ có biết không?"

"Tịch cô nương phải bình an trưởng thành đó!"

"Ta sẽ rất nhớ muội!"

"Nhờ muội, sống thay ta nửa đời còn lại, giúp ta ngắm hoàng hôn, giúp ta tưới mẫu đơn, giúp ta yêu đời!"

"Hài nhi lớn rồi, di nương cũng già rồi, điều cuối cùng ta có thể làm, là ở đời sau chờ con, tiếp tục trải cho con một con đường mới, nếu có thể. . . Hãy để ta được làm mẫu thân con thêm một lần" . . . .

Sắc tím của tử đằng rơi rải khắp sân viện, cơn gió man mát thổi qua hơi nồng nặc, sắc đỏ nhuốm lên cánh hoa tím. . . Mùa xuân năm Đinh Tỵ, úa tàn một khóm mẫu đơn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro