Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi trăng mỏng chạy ngang gò má nàng, gọi nàng từ trong mộng.

Tịch Nghi chống tay nặng nề ngồi dậy, giọt nước vẫn còn đọng ở khoé mắt.

Cái gì đó đè nặng tâm tư nàng.

Tịch Nghi đẩy cửa bước ra ngoài, gió xuân thổi qua cuốn mùi ẩm mốc của căn nhà cũ trôi theo, chỉ còn hương mẫu đơn thoang thoảng dịu nhẹ.

Hương hoa cũng mang chút kí ức mơ hồ trở về, nàng như tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cố hết sức chạy, nhưng có chạy thế nào cũng không thoát ra được rừng trúc này, có chạy thế nào cũng chạy về ngôi nhà cũ.

Tịch Nghi bất lực ngã ngồi xuống đất, nàng biết, rừng trúc này không khác gì mê cung, bình thường chỉ có phản đồ của Trù Liên hội mới bị giải vào đây, chết dần chết mòn ở đây.

Một giọt, hai giọt rồi một hàng nước mắt như tràn hạt đứt dây rơi xuống đất, tan biến.

Nàng nằm dài xuống đất, áp má xuống nền đất lạnh lẽo: "Nương, con vô dụng, con là phế vật rồi, con không thể cứu được người, nương!" Tịch Nghi hét lớn, đau đớn rơi nước mắt.

Tách, tách,. . .

Nàng bỗng bừng tỉnh, áp tai vào mặt đất lạnh lẽo, những hạt cát nhỏ đâm vào bên má nhưng nàng không thấy đau, thật ra lòng nàng đang đau hơn gấp ngàn lần.

Tịch Nghi gõ gõ tay xuống đất, quả nhiên có mật thất.

Nàng bây giờ như một con thú nhỏ đang bị kiềm hãm, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự tự do thì cả cái mạng này cũng không cần nữa.

Vừa phải đi qua cái hang tối đen vừa lội qua con suối lạnh lẽo dưới lớp lá trúc nguỵ trang cũng không cản trở được nàng.

Nhưng, cảnh tượng trước mắt như ngàn lưỡi đao chém xuống trái tim nàng, đau đớn!

"Nương!" Tịch Nghi lập tức nhận ra được Vưu Niên Châu giữa một sân viện chồng chất mạng người.

Tịch Nghi ôm thân thể đã từ lâu lạnh ngắt, cứ ôm như vậy mãi cho đến khi nước mắt cạn khô, chỉ biết thờ thẫn ôm Vưu Niên Châu đến lúc cơn gió lạnh lẽo mang theo tư vị máu tanh đánh thức nàng.

Tịch Nghi nhìn xung quanh, trời sáng rồi! Còn họ, thì đi rồi!

Hơn hai mươi tỉ muội Hương Thanh Lâu đều đi rồi!

Các vũng máu đỏ tươi loang lổ như đoá mẫu đơn nở rộ rực rỡ, nhưng đời người lại phai tàn.

Nàng lúc này mới nhìn được rõ hết sân viện, còn gì nhục nhã hơn khi một người phụ nữ trước khi chết lại bị nhiều gã đàn ông thay nhau vũ nhục, chết mà không có mảnh vải che thân?

Sự đau đớn dần bị thay thế bởi giận dữ và hận ý, bàn tay dần xiết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu nhưng vẫn không đau bằng trái tim nàng bây giờ.

Hắc y nhân từ xa quan sát nàng, rất tốt, đúng như hắn muốn, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng bỏ đi.

Đến chiều tối, rốt cục nàng cũng chôn cất xong các nàng ấy. Tịch Nghi chọn các bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất cho từng người. Hai mươi sáu ngôi mộ thẳng hàng trong rừng trúc lại mang đến cảm giác ai oán bi thương, tên của họ được khắc trên thanh gỗ nhỏ chôn đằng trước mộ.

"Tỷ muội, ta thề bằng tính mạng của ta, nếu không mang được máu Dương Chí Dũng để đề tên cho các người ta sẽ tự rút gân lóc xương, đền tội bất nghĩa!"

Lại hướng ngôi mộ lớn nhất "Nương! Ta sẽ lấy máu Dương Chí Dũng tế vong linh người"

Nàng dập đầu rồi đặt lại một đoá mẫu đơn đỏ thắm sau đó dứt khoát rời đi.

-------------------------------------

"Thích khách, có thích khách!"

"Mau hộ giá!"

Trong cung đèn đuốc sáng trưng, từng tốp thị vệ theo quy tắc khám soát cung của các phi tần đề đảm bảo an toàn.

Dưỡng Tâm điện

Tô công công khom lưng: "Bẩm bệ hạ, trong cung vừa có thích khách, chúng nô tài liền đến hộ giá!"

Trịnh Long Vũ chống tay nhìn nữ tử dưới thân: "Thế nào? Còn không cầu xin ta?"

Tịch Nghi quật cường chống lại đôi mắt thâm sâu của hắn, cũng không có trả lời.

Trịnh Long Vũ hơi ngạc nhiên với nữ tử vẻ ngoài liễu yếu bên trong sắt đá này, khẽ cười: "Cũng được!"

"Bệ hạ, bệ hạ! Người thế nào rồi? Bệ hạ!" Giọng Tô công công the thé, đám thị vệ cũng hết sức sốt ruột nhưng không dám xông vào khi chưa có lệnh.

"Chỗ ta có thích khách, mau hộ giá." Tô công công cùng thị vệ được lệnh liền hấp tấp đẩy cửa chạy vào.

Trịnh Long Vũ cười cười quan sát nét mặt nàng, từng nét từng nét, rất sắc sảo.

Tim Tịch Nghi nảy lên một nhịp, nàng chưa trả được thù, đến cả một sợi tóc của Dương Chí Dũng còn chưa chạm tới được thì nàng không được chết, đúng vậy, nàng không thể chết như vậy.

Trịnh Long Vũ cười cười nhìn tay áo bị nàng chủ động kéo.

"Ta xin ngươi!" Cắn môi mấy lần rốt cuộc vẫn là cầu xin hắn tốt hơn.

Trịnh Long Vũ hài lòng, quay sang đám thị vệ: "Vừa rồi chạy ra bằng cửa sổ, mau đuổi theo"

Đám thị vệ nhìn nhau, thấy còn có một nữ nhân không phải phi tần trong cung, rõ ràng có điều bất ổn nhưng không dám trái lệnh nên nói mấy câu liền cung kính đóng cửa.

Tịch Nghi nhìn theo, thấy đã an toàn liền đẩy nam nhân trên người ra: "Ta không muốn vòng vo, hôm nay tìm ngươi là muốn thương lượng!"

Nàng nói chuyện không chút kiên nể trên dưới, nói thật thì nàng lúc này cũng không trông mong nhiều vào Trịnh Long Vũ, nếu lần này không thành công thuyết phục hắn, thì nàng sẽ trực tiếp đến lấy mạng Dương Chí Dũng, nhưng Tịch Nghi biết đó chỉ là vạn nhất.

"Thương lượng? Ngươi có gì đáng cho ta thương lượng?" Trịnh Long Vũ nghiêng người, chống tay nhìn nữ tử to gan kia, đôi mày nhíu lại chứng tỏ hắn không mấy hài lòng với hành động của nàng.

Tịch Nghi biết mình thất lễ liền hạ giọng: "Ta muốn mạng Dương Chí Dũng, ta biết ngươi cũng đang muốn trừ khử tên tể tướng đang lộng quyền này. Vậy nên đây là đôi bên cùng có lợi"

Trịnh Long Vũ vẫn đang quan sát nàng, khẽ lắc đầu: "Ta không thấy lợi, ngươi muốn mạng của tể tướng dưới triều ta, ta liền mất đi một cánh tay trái, làm sao lại có lợi?" Đôi mắt âm u của hắn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt nàng, từng chút đánh giá con người này.

Tịch Nghi cười khẩy, cợt nhả nâng cằm hắn, nhìn thẳng đôi mắt thâm sâu kia: "Đừng như vậy chứ hoàng thượng, cái mạng chó của tể tướng chẳng phải ngươi đã muốn từ lâu hay sao? Hắn gần đây lại móc nối được tướng quân Ji Choong của Cao Ly, thế lực ngày càng vượt xa ngươi. Ngươi còn không chịu hiểu sao, ta là lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ." Nói ra những lời này nàng cũng đã lấy hết dũng khí, cũng không tin được là từ miệng mình nói ra.

Sắc mặt hắn tối sầm, Tịch Nghi nhìn ra được liền thu tay lại, mất tự nhiên vuốt vuốt chóp mũi.

Trịnh Long Vũ rời giường, rất tự nhiên vận y phục trước người lạ.

"Ngươi, cũng chưa là tốt nhất." Nhàn nhã ngồi xuống nhấp một ngụm trà, sự nhạt nhẽo khiến hắn nhíu mày không hài lòng, dứt khoát buông tay làm chén trà rơi xuống, vấy lên y phục nàng.

Tịch Nghi thản nhiên dõi theo từng cử chỉ của hắn, không nhanh không chậm lên tiếng: "Cũng đúng, ta không hoàn hảo nhất, nhưng ngươi phải biết, hận Dương Chí Dũng nhất, sẵn sàng tàn nhẫn với hắn nhất e là trên đời này chỉ có ta!"

"Tiểu cô nương, ngươi quên rồi sao? Đây là ngươi phải làm, không phải điều kiện trao đổi với ta!" Ngừng lại một chút mới nhàn nhã nói tiếp: "Vả lại. . . ngươi không có tư cách thương lượng với ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro