Chương 1 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng sáu mang theo nhiều thanh âm vắng lặng, cái nắng oi ả của mùa hè khiến cho người ta vừa thích lại vừa chán ghét vô cùng...Ờ thì trời cũng trong xanh đấy, nhưng nghĩ tới cái máy điều hòa đang bị hỏng trong phòng mình thì cô gái nào đó cảm thấy thật sự vô cùng khó chịu.

Eo ôi nóng chết mất đi thôi, nóng thế này mà điều hòa còn không có tình người nữa cơ chứ.

Thời tiết quả thực là chủ đề để người ta thật sự chú ý đến mà, nghĩ nghĩ một lát Hà Thiên Vân quyết định tìm một quán cà phê nào đó để tránh nóng, cô không muốn lãng phí ngày nghỉ của mình, vì là một nhà tâm lý học nên cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới có một ngày phép không phải lên bệnh viện, không phải tiếp nhận thêm vài vấn đề của thân chủ, vừa vặn cô có thể xem lại bệnh án của vài thân chủ có dấu hiệu tâm lý nặng.

Suy nghĩ là làm, Hà Thiên Vân bỏ laptop của mình vào balo chuyên dụng rồi gọi một chiếc taxi để đến quán cà phê " Mê", đây là quán cà phê gần chỗ làm của cô, đa phần thời gian rảnh cô sẽ ghé vào quán gọi một ly bạc xỉu, mùi cà phê thơm nồng mê hoặc hòa quyện với vị béo của sữa, quả là một sự kết hợp thật sự hoàn mỹ. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn gọi một ly bạc xỉu, chọn một cái bàn gần cửa kính, đặt laptop lên chiếc bàn gỗ quen thuộc, những động tác quen thuộc này dường như đã lập đi lập lại một vài năm nay rồi. Dù là ngày nghĩ nhưng có lẽ vì thói quen mỗi ngày đều sống trong công việc, nên việc cô mở hồ sơ của thân chủ mình ra xem vào ngày nghỉ cũng là chuyện hết sức bình thường đối với cô.

Hồ sơ vừa mở là, là một thân chủ giới tính nam, anh nói với cô rằng anh cứ thức giấc rất nhiều lần trong đêm, còn ban ngày đi làm thì luôn cảm giác trong người mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng anh vẫn luôn khẳng định với cô rằng là anh không hề bị mất ngủ, chỉ cần nằm xuống giường 5-10 phút là anh có thể ngủ ngay, anh thân chủ này nói với cô có lẽ anh bị một loại bệnh nào đó liên quan tới thần kinh.

Sau khi xem kỹ hồ sơ của thân chủ, Hà Thiên Vân cảm thấy vấn đề của thân chủ này nằm ở chính bản thân anh, cô bắt đầu ghi chép lại sơ nội dung bệnh án và viết một tin nhắn bằng ID bệnh viện gửi cho thân chủ của mình, nội dung trong tin nhắn viết: " Chào anh, tôi là Hà Thiên Vân bác sĩ điều trị tâm lý cho anh, thật ra anh đang bị mất ngủ, mất ngủ là trình trạng trằn trọc khó đi vào giấc ngủ, điều đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ, mất ngủ thường có ba loại: đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm, theo như trong bệnh án anh có nói rằng bản thân chỉ cần nằm 5-10 phút thể ngủ, nhưng bản thân cảm thấy rất mệt mỏi vào ban ngày, thì bản thân anh đang nằm trong hai loại giữa hôm và cuối hôm.Để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến căn bệnh mất ngủ của anh, tôi đặt lịch thăm khám cho anh ngày xx/x/xxxx.''

Tin nhắn vừa gửi đi thì ly bạc xỉu của cô cũng vừa được nhân viên phục vụ mang ra, cô uống một ngụm, hương thơm của cà phê lan tỏa trong miệng, kích thích vị giác, cô uống một ngụm nữa, thầm nghĩ "tuyệt thật".

Tiếp tục với những bệnh án của mình, cô dường như quên mất không gian bên ngoài chỉ chăm chú vào màn hình máy tính.

" Xoảng"....

Tiếng đổ vỡ thất thanh đưa cô về thế giới hiện tại, theo bản năng cô rùng mình nhìn xung quanh, ánh nhìn dừng lại ở một bé nhân viên nhỏ, cô bé bất cẩn vấp ngã làm vỡ cốc nước bưng ra cho vị khách sang trọng bên cạnh, một lần nữa không gian "Mê" dường như cô đọng lại trong tích tắc, sau đó là tiếng xin lỗi dồn dập của nhân viên quán cà phê, tiếng người mắng chửi vang vọng phá vỡ trạng tháng cổ điển mọi ngày cô thường thấy, cũng trong giây phút đó dáng vẻ an tĩnh của Hà Thiên Vân bỗng chốc cũng biến mất theo sự ồn ào đó, cô vội vàng dọn dẹp đồ trên bàn gỗ và nhanh chóng bước vội ra...

Không khí thành phố lúc nào cũng vậy, ồn ào, đông đúc và vô cùng náo nhiệt. Vì cô cũng chẳng còn hứng thú mà làm việc, nên quyết định gọi điện cho cô bạn thân của mình, lâu lắm rồi cô không có cảm giác cô đơn như thế này. Cô bắt đầu sống ở thành phố A này cho đến nay đã hơn 10 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để cô có thể hiểu hết thành phố rộng lớn này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hai hồi chuông, bên kia đầu dây đã bắt máy nhanh chóng.

Alô Vân Vân, gọi mình có việc gì thế, hôm nay không đi làm sao?

Trần Ân Dương là bạn thân duy nhất của cô ở thành phố này, hai người biết nhau từ thời còn học cấp ba, tính tình Ân Dương rất sôi nổi, còn cô thì ngược lại khá nhiều, cô cũng từng vui vẻ và hoạt bát, nhưng vì biến cố trong cuộc sống mà cô trở nên trầm lặng hẳn đi.

'Cậu đang ở đâu vậy, hôm nay mình muốn mời cậu đi dạo với mình, hôm nay mình được nghỉ phép.'

'Mình đang ở chỗ làm, cậu đi qua chỗ mình đi, tan làm mình xuống ngay.'- Bên kia vang lên tiếng sột soạt, có lẽ Ân Dương đang sắp xếp lại tài liệu.

' Được, mình qua cậu.' _ Vừa dứt lời Hà Thiên Vân ngắt máy, bắt một chiếc taxi, lưu loát nói ra địa chỉ chỗ làm của Ân Dương.

Từ ' Mê' đến chỗ làm của bạn thân cô tầm 30p, lúc này đã gần 18h, mọi người trong thành phố cũng bắt đầu tan tầm, lưu lượng xe trở nên nhiều hơn, nên tốc độ di chuyển cũng chậm hơn bình thường. Cô đến chỗ Ân Dương cũng hơn 18h45, vừa đến cô đã thấy Ân Dương chờ cô trước cổng công ty, trả tiền xe cho bác tài xong cô nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ Ân Dương đang đứng . Không để Ân Dương lên tiếng Hà Thiên Vân đã vội lên tiếng.

Hôm nay mình đi giờ tan tầm nên kẹt xe một chút, cậu chờ mình lâu không?

Thấy Thiên Vân đến, Ân Dương vui vẻ trả lời cô

Không sao, mình cũng mới vừa ra đây chờ cậu thôi, bây giờ cậu đứng đây chờ mình xíu, mình gọi anh mang xe qua cho chúng ta.

Anh cậu mang xe qua sao ? - Thiên Vân cảm thấy khá bất ngờ, không phải Trần Quân Chương anh trai của Ân Dương đã đi du học sao, anh ấy về rồi ...

Trần Ân Dương cứ nghĩ Thiên Vân không tin mình có thể lái ô tô nên nhanh miệng trấn an Thiên Vân.

Cậu yên tâm đi Vân Vân, chẳng phải mình đã có bằng lái xe hay sao, cậu yên tâm, tớ sẽ lái xe cực kì an toàn.

Hai người nói chuyện phiếm một xíu thì Trần Quân Chương đã mang xe đến, chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước mặt hai người, cửa kính xe hơi hạ xuống, một chàng trai gương mặt vô cùng đẹp trai, ngũ quan nam tính rõ ràng, môi mấp máy không giấu được ý cười.

Anh hai, sao giờ anh mới đến, bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy!

Ân Dương vờ như trách anh mình vì đến muộn.

Trần Quân Chương chưa vội trả lời em mình ngay lúc này mà ánh nhìn của anh đã chạm đến người bên cạnh Ân Dương, anh gật đầu với cô, sau đó mới lên tiếng.

Vân Vân đúng không em, lâu quá không gặp xém chút thì anh đã không nhận ra em rồi.

Thiên Vân đang đứng bên cạnh bất ngờ bị Quân Chương hỏi thì có chút lúng túng, dù là anh của Ân Dương nhưng cũng đã thật lâu rồi cô không gặp anh, chắc cũng kể từ mùa mưa của tám năm về trước...

Chợt ký ức năm tháng đó hiện về trong tâm trí cô, thi thoảng cô cũng sẽ ghé qua nhà của Ân Dương để ôn bài, ba mẹ Ân Dương thường rất bận rộn nên hầu như lúc nào cũng chỉ có mình Ân Dương ở nhà, đôi lúc lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa đó là Trần Quân Chương, tuy anh ở nhà nhưng hầu như anh cũng chỉ tập trung đọc sách ở phòng khách, hoặc làm việc riêng của anh, chưa bao giờ anh quấy nhiễu đến Ân Dương và cô.

Hà Thiên Vân dường như rất hay bắt gặp hình ảnh của một chàng thiếu niên mười tám đôi mươi đang người đọc sách, tóc tai rũ rượi hình như vừa tắm xong nhưng ngũ quan thật sự vô cùng bắt mắt, khiến người ta thật sự khó rời mắt. Sau khoảng thời gian cô và Ân Dương miệt mài để thi vào cấp ba, thì anh hiển nhiên được học bổng và ra nước ngoài học chuyên ngành công nghệ thông tin. Và bây giờ cô đã gặp lại anh, tám năm thanh xuân vừa qua...

Hiện tại đưa cô tỉnh mộng, cô giật mình vì hình như mình chưa trả lời câu hỏi của anh, cô đan hai tay vào nhau, dáng vẻ hình như thật sự bối rối, đã lâu rồi cô thật sự chưa có cảm giác bối rối như thế này, có lẽ tiếng đổ vỡ trong quán lúc ban nãy làm cô chưa thật sự thoát khỏi cảm xúc ở thực tại.

Dạ em là Hà Thiên Vân, rất lâu rồi em cũng chưa gặp lại anh

Trần Quân Chương nhìn cô lại gật gù thêm một cái, tỏ ý tán đồng lời cô nói. Ân Dương bên cạnh nhìn thấy hành động của của Thiên Vân thì cũng vô cùng vui vẻ mà tỏ ý chọc ghẹo.

Vân sao cậu cứ như cô gái nhỏ đang ra mắt nhà chồng thế hả?

Thấy được ý cười trong mắt hai người Thiên Vân thu lại sự bối rối thay vào đó sự điềm tĩnh vốn có ngày thường của một bác sĩ tâm lý.

Ba người nói chuyện với nhau thêm vài ba câu nữa thì Trần Quân Chương cũng bước xuống mở cửa xe cho hai cô gái, thoạt nhìn qua chắc anh cao khoảng 1m8, mẫu hình vô cùng lý tưởng của những cô gái thời nay. Ban đầu anh cũng không tính sẽ tham gia cuộc vui cùng Thiên Vân và Ân Dương, để cho hai người họ có không gian riêng với nhau, nhưng em gái anh lấy lý do anh mới trở về muốn dẫn anh đi thăm thú thành phố A, nằng nặc đòi anh đi theo, bất đắc dĩ anh mới trở thành người hộ tống cho hai cô gái. Đi vào trung tâm thành phố A, ba người đến một quán lẩu nổi tiếng ở đây, nghe nói ông chủ đã mở gần 50 năm, truyền từ đời này qua đời nọ, thực khách đến đây một lần sẽ không thể nào không quay lại. Mấy người họ đến nơi cũng gần 20h, quán gần như chật kín, nhân viên xếp cho họ một cái bàn, với cô và Ân Dương thì vừa đủ rộng, nhưng với Quân Chương cao hơn 1m8 thì quả thật có phần không thoải mái. Bọn họ nhận lấy thực đơn lựa lựa một lát thì cũng kêu được 4 món, 1 lẩu và 3 món ăn kèm. Trong lúc chờ đợi món ăn Ân Dương gợi vài câu chuyện để có thêm phần không khí.

Vân Vân này mình thật sự thắc mắc, cậu làm ở bệnh viện thành phố A khoa Tâm lý đã hơn một năm rồi, không biết cậu có gặp bệnh nhân vào thật sự nan giải không?

Thiên Vân nghe câu hỏi của Ân Dương thì cũng nghĩ nghĩ một lát, sau đó cô từ từ kể cho mọi người nghe về những trường hợp mà cô thấy không dễ dàng.

Năm đầu tiên mình đến bệnh viện thành phố A, mình gặp một thân chủ là nữ chỉ tầm hơn 20 tuổi, cô ấy đến cùng với mẹ, mẹ cô ấy kể với mình rằng con gái của bà rất hay vấp ngã không rõ nguyên nhân, lúc thì nói chuyện một mình, giọng lúc là một người lớn đang tức giận, cũng có khi là giọng của một đứa nhỏ ngây ngô hồn nhiên và chỉ thích chơi trò chơi thuở nhỏ, gia đình cô ấy dẫn cô ấy đi gặp thầy cúng, thầy phán thân chủ của mình bị vong theo, tạo thành xác hội, vong có thể nhập bất cứ lúc nào, vong xấu thì muốn đẩy ngã cô còn vong tốt thì giữ cô lại nên nhiều lần té nãy như thế mà cô không bị chảy máu hay chấn thương gì nặng đến cơ thể, gia đình cô ấy nghe đúng với tình trạng hiện tại của cô quá nên những lần cô thay đổi nhân cách người nhà hiển nhiên nghĩ đó là vong nhập và làm lễ cúng bái. Và tuyệt nhiên việc cô ấy thay đổi nhân cách liên tục khiến cô không thể đi làm được, việc cô vấp té, ngất đi hay thậm chí có những hành động làm cho đồng nghiệp xung quanh cảm thấy sợ hãi...và những biểu hiện đó xảy ra với thân chủ mình hàng ngày. Cuối cùng phải đưa cô ấy đến phòng khám tâm lý thành phố A.

Im lặng một xíu Hà Thiên Vân nói tiếp:

Mình là bác sĩ trực tiếp thực hiện quá trình thăm khám với cô ấy, sau khi theo dõi tình trạng, thì mình thật sự thấy rằng cô ấy thay đổi về một đặc điểm tính cách về cảm xúc, về hành vi, và thậm chí thân chủ của mình thay đổi nhân cách ngay khi ở bệnh viện. Nhưng sau khi theo dõi cẩn trọng hơn thì mình phát hiện đó chỉ là một phần của vấn đề, thân chủ của mình còn có những biểu hiện của hoang tưởng, cô cho rằng tất cả mọi người đều ghét cô, ngay cả khi ai đó nói chuyện với nhau cô cũng nghĩ là đang nói xấu cô, dè bỉu cô. Sếp thì xem cô là cái gai trong mắt, đồng nghiệp lúc nào cũng muốn hãm hại cô. Thậm chí khi về tới nhà cô cũng rất căng thẳng vì hàng xóm gây sự với nhau khiến cô cảm thấy tiêu cực vô cùng, đến mức xem tivi cũng làm cô cảm thấy căng thẳng, làm cho bản thân cô ấy cảm thấy nặng nề và dễ bị té hơn, hơn nữa lâu lâu cô còn nghe tiếng con gọi, tiếng ông nội đã mất gọi tên mình... Cô ấy có tất cả những biểu hiện mà trong tâm lý tâm thần gọi là loạn thần, bao gồm hoang tưởng, ảo giác âm thanh đó là đặc trưng rất rõ ràng của bệnh lý tâm thần phân liệt. Thân chủ này của mình đã trải qua nhiều năm với hội chứng tâm thần phân liệt nên phác đồ điều trị cũng trở nên khó khăn hơn...

Sự chuyên tâm của Hà Thiên Vân khiến cho hai anh em Trần Quân Chương và Trần Ân Dương vô cùng chăm chú lắng nghe, ai cũng chìm vào câu chuyện của Thiên Vân, cả hai người điều biết Thiên Vân vô cùng đam mê với tâm lý học, đã dành không ít thời gian và tâm huyết để được vào bệnh viện danh tiếng của Thành Phố A, hơn một năm nay thật sự không ai biết cô đã cố gắng đến như thế nào, quả thật ngoại hình và khuôn mặt của Hà Thiên Vân rất đẹp, dáng dấp thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan cùng mắt phượng môi son vô cùng cân đối, người chưa từng tiếp xúc với cô làm sao biết được năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của cô ấy.

Sau khi lẩu mang ra mọi người cùng chuyển sang nhiều vấn đề khác, Quân chương rất ít tham gia vào câu chuyện của bọn cô, thỉnh thoảng được hỏi đến thì trả lời, không thì anh tiếp tục bấm điện thoại hoặc ăn lẩu. Mùi vị lẩu ở đây thật sự rất ngon, thanh ngọt lại không quá cay, Thiên Vân thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ quay lại đây.

Sau khi ăn uống xong,hai anh em Trần Quân Chương đưa Thiên Vân trở về nhà, khu vực này bây giờ đã có điện trở lại, cô ở cũng gần bệnh viện Thành Phố A để tiện cho việc đi lại, sau khi đến nơi Hà Thiên Vân bước xuống xe, cẩn thận đóng cửa xe lại, cảm ơn hai em họ.

Cảm ơn anh và Ân Dương vì buổi tối hôm nay, mọi về cẩn thận nhé.

Vân Vân tạm biệt cậu, hẹn gặp lại - Ân Dương vẫy vẫy tay tạm biệt Thiên Vân

Chuẩn bị bước đi thì nghe giọng của Trần Quân Chương

Tạm biệt em, hẹn gặp lại em

Không để cô trả lời anh đã lái xe đi, Thiên Vân nhìn theo bóng xe của hai người nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó bước vào chung cư.

Tối đó Hà Thiên Vân ngủ rất ngon.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro