Chương 2: Công việc ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần vội vã, Hà Thiên Vân thức giấc lúc báo thức vang lên 6 giờ, cô chầm chậm mở mắt, hai mày bất chợt chao lại vì ánh sáng buổi sớm, Thiên Vân có thói quen trước khi ngủ sẽ mở một phần rèm để đón ánh sáng buổi sớm, hôm nay cũng như mọi ngày, cô vẫn có thói quen vén một phần rèm trước khi ngủ, thế nhưng sáng hôm nay có vẻ ánh sáng chói mắt hơn mọi ngày khiến cô có chút không quen. Nghĩ nghĩ một chút cô bước chân xuống khỏi chiếc nệm êm ái của mình, bước thẳng vào toilet để vệ sinh cá nhân.

Tầm 30 phút mọi thứ đã xong, Thiên Vân bước trở vào phòng, căn hộ cô thuê không nhỏ, nhưng cũng không thể gọi là lớn, nó vừa đủ để cô cảm thấy thật sự thoải mái khi quay về sau những giờ làm việc mệt mỏi tại bệnh viện. Hà Thiên Vân đi đến bàn trang điểm của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống, môi trường làm việc trong máy lạnh khiến da cô trở nên nhanh khô hơn, vì thế cô luôn dưỡng da trước khi ra ngoài, da cô cũng rất dễ kích ứng nên bản thân cô cũng không thường hay đổi mỹ phẩm, đây là loại kem dưỡng cô dùng từ thời Đại học đến bây giờ, cô nhẹ nhàng xoa xoa da mặt, thêm một lớp chống nắng, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay đã 6 giờ 45., cô đứng dậy, lấy túi xách bên cạnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, thay giày sau đó khóa cửa. Mọi động tác của cô rất dứt khoát, mỗi ngày của cô đều như vậy, đi làm, đi về lại đi làm, lâu lâu thì gặp mặt Trần Ân Dương. Bản thân cô đã quen như vậy, không gần gũi gia đình, bạn bè cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng mọi thứ dường như chưa bao giờ khiến cô khó chịu. chắc do bản thân cô đã quá quen với những gì mình trải qua.

Thiên Vân đi bộ ra đường lớn, cách chỗ ở của cô gần 300m để bắt xe buýt, bình thường ở trên xe cô sẽ lấy bệnh án của bệnh nhân ra đọc, hiện tại đã hơn 8 giờ nên xe buýt cũng không quá đông đúc, vẫn có chỗ ngồi, tan làm cô bắt xe buýt về, mọi thứ cứ thế trôi qua, cô cũng chẳng thấy gì bất tiện với việc chen chút. Bản thân cô luôn cảm thấy không phải đi bộ thì đã tốt lắm rồi, chỗ ở của cô cách bệnh viện Thành Phố A tầm 3km, một quãng đường thật sự rất lý tưởng, ngồi xe chưa được 10 phút thì đã đến nơi làm việc của cô. Bệnh viện thành phố A được xây dựng với kiến trúc hiện đại, không gian bệnh viện rất rộng gồm nhiều khoa khác nhau, bác sĩ của bệnh viện này cũng được tuyển dụng rất kỹ lưỡng vì đây là bệnh viện tuyến đầu của thành phố, còn là vì bệnh viện này có một bề dày lịch sử và nổi tiếng từ xưa đến nay.

Xe buýt dừng trước cửa bệnh viện Thành Phố A, Hà Thiên Vân nhanh chóng bước xuống xe, theo thói quen tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa trễ, cô thầm suy nghĩ. Cô thanh thoát bước vào sảnh bệnh viện, trước mắt là những cô y tá với bộ đồng phục xanh đang nghiêm túc chuẩn bị lịch trình cho bác sĩ thăm khám bệnh nhân của các khoa khác nhau.

Bác sĩ Vân, chào buổi sáng- Những y tá nhìn thấy Hà Thiên Vân đều đồng thanh chào hỏi cô, cùng những nụ cười thân thiện.

Thiên Vân cũng gật đồng chào hỏi bọn họ rồi bước nhanh vào thang máy để lên phòng làm việc của mình.

Hiện tại bệnh viện đã rất đông đúc nên các bác sĩ khác cũng nhanh chóng vào vị trí làm việc của mình, thay ca cho những đồng nghiệp khác.

Hà Thiên Vân vừa rời đi thì sau lưng cô cũng vang lên tiếng ồn ào bàn tán:

Các cô nghĩ thử xem bác sĩ Vân xinh đẹp và tài giỏi thế kia sao đến bây giờ vẫn lẻ bóng vậy chứ?

Tôi nghĩ là do cô ấy quá kén chọn, chứ tôi thấy bệnh viện mình đâu thiếu bác sĩ tuấn tú và giỏi giang.

Tôi mà là bác sĩ Vân tôi cũng sẽ như thế, sẽ để cho bọn đàn ông mê đắm mê đuối hahaha

......

Đồng hồ điểm 8 giờ, câu chuyện phiếm của họ cũng kết thúc, ai vào việc nấy vô cùng chuyên nghiệp

Trên tầng 5, Hà Thiên Vân mặc một chiếc áo blouse trắng tinh đang mở lại hồ sơ bệnh án của Trần Duy Bảo, hiện anh ta 35 tuổi và đang cảm thấy việc ngủ một giấc nguyên đêm vô cùng khó khăn, nên cô đã hẹn anh ta hôm nay để trao đổi về bệnh tình.Ngoài bệnh nhân nam đó ra cô còn có lịch hẹn với vài thân chủ khác đã đặt lịch khám ở đây.

Công việc của cô hiếm khi được nghỉ, chỉ có khi bệnh nhân không nhiều thì cô sẽ chủ động xin nghỉ phép để bản thân có thể nghỉ ngơi, vì không có quá nhiều bạn nên đa phần ngày nghỉ của cô cũng trôi qua một mình, vậy mà cô lại thích cái cảm giác một mình đó, có lẽ nhiều năm như vậy cô cũng đã quen dần với sự cô đơn.

Tiếng gõ cửa vang lên, y tá Thanh bước vào, nhanh miệng nói với Hà Thiên Vân

Bệnh nhân Trần Duy Bảo đến rồi thưa bác sĩ Vân.

Hà Thiên Vân gật đầu rồi nói với y tá Thanh cho Trần Duy Bảo vào

Anh ta bước vào khiến Hà Thiên Vân khá ngạc nhiên, con mắt sâu thẳm, cả người dường như vô cùng thiếu sức sống, anh thanh niên cao tầm 1m7 nhưng ốm yếu liêu phiêu, nét bất ngờ của Hà Thiên Vân chỉ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, rồi cô lại quay về với nét yên tĩnh hằng ngày của mình, cô ra hiệu cho bệnh nhân ngồi xuống, và bắt đầu những câu hỏi chuyên môn.

Tình trạng mất ngủ của anh hiện tại như thế nào rồi?

Anh ta nhìn cô, nghĩ nghĩ một chút, rồi bắt đầu trả lời Hà Thiên Vân

Tôi bị thức giấc nhiều lần trong đêm, sáng dậy đi làm người vô cùng mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng tôi cảm thấy tôi không hề mất ngủ, bởi vì ban đêm chỉ cần nằm xuống khoảng 10 - 15 phút là tôi vô giấc rồi.

Thật ra, anh thật sự đang bị mất ngủ - Hà Thiên Vân bắt đầu đưa ra chẩn đoán của mình - như trong hồ sơ ban đầu tôi gửi cho anh, thì tôi nhận thấy việc mất ngủ của anh không xảy ra ở đầu hôm. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh mất ngủ, như tôi cũng đã nói mất ngủ chia làm ba loại: đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm. Nếu anh rơi vào một trong ba dạng trên thì chính xác là anh đã bị mất ngủ. Còn lại tùy theo tùy trường hợp mà chúng tôi sẽ xem xét xem nguyên nhân gì dẫn đến việc anh bị mất ngủ kéo dài như thế.

Cô giải thích vô cùng cặn kẽ với bệnh nhân của mình, thi thoảng sẽ nhìn anh, rồi viết viết vào bệnh án của Trần Duy Bảo.

Còn về phần của Trần Duy Bảo anh có vẻ rất lo lắng, hai tay đan vào nhau, chăm chú nghe bác sĩ Vân nói về bệnh tình của mình.

Vậy...vậy có cách nào để chữa trị không bác sĩ.

Biết được sự lo lắng trong ánh mắt và cử chỉ của bệnh nhân, Hà Thiên Vân nhanh chóng tiếp lời anh

Chỉ cần anh chịu hợp tác với chúng tôi, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của căn bệnh mất ngủ này và tìm ra liệu pháp phù hợp cho anh, ví dụ như anh đang mất ngủ đầu hôm và giữa hôm thì anh đang bị rối loạn lo âu, và chúng tôi sẽ có những liệu pháp tâm lý phù hợp để anh có thể nhanh chóng thoát khỏi sự rối loạn này, cũng như có thể kê thêm thuốc để anh không còn tình trạng lo âu dẫn đến mất ngủ. Đây chỉ là ví dụ của tôi để anh có thể dễ hiểu hơn, còn lại tôi sẽ để anh làm những bài kiểm tra của bệnh viện để xác định nguyên nhân một cách thật chính xác nhất, nên anh cứ yên tâm phối hợp với chúng tôi.

Trần Duy Bảo lúc này mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt một chút, đôi đồng tử đen nhánh cũng giãn ra, một chút thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ tôi sẽ cho anh làm bài kiểm tra tâm lý, lưu ý anh nên thành thật với cảm xúc của mình để chúng tôi có kết quả bệnh chính xác cũng như có hướng điều trị cho anh tốt nhất,

Trần Duy Bảo nhanh chóng gật đầu tỏ ý đã hiểu, đồng thời Hà Thiên Vân gọi cho y tá Thanh để cô ấy đưa bệnh nhân đi kiểm tra tâm lý.

Đầu giờ chiều Hà Thiên Vân sẽ có cuộc họp đầu tuần với trưởng khoa nên cô cũng tranh thủ xem qua bệnh án của những bệnh nhân mới. Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô vội lên tiếng :

Mời vào

Hiện tại ánh mặt trời cũng đã lên cao, vài tia nắng xuyên qua màn che ánh lên người vừa bước vào, Hà Thiên Vân tỏ vẻ rất kinh ngạc về người vừa xuất hiện trước mắt mình, vì người trước mắt cô chính là Trần Quân Chương, anh trai của Ân Dương, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen được ủi thẳng tắp, mang giày âu đen, cả người toát lên phong thái uy nghiêm điềm đạm, người ta hay nói ' người đẹp vì lụa' nhưng ở anh cô thấy không đúng lắm, vì chính vẻ ngoài đẹp trai của anh đã tôn thêm mấy phần cho âu phục anh đang mặc trên người. Nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên nơi đáy mắt, cô hỏi anh với vẻ mặt đầy hoài nghi

Anh Chương, anh đến đây để khám bệnh à....

Trần Quân Chương khẽ cười, sau đó tiến về ghế bệnh nhân gần cô, ngồi xuống. Tiếng điều hòa khe khẽ khiến không gian trở nên im lặng, cô đang chờ anh trả lời.

Bác sĩ Thiên Vân ơi, sao em lại nghĩ anh có bệnh thế hả, rõ ràng anh đến đây để làm việc mà, trưởng khoa Hòa chưa nói gì với em sao?

Hà Thiên Vân nghe anh nói nhưng trong lòng thật sự mờ mịt, cô chưa từng nghe trưởng khoa nói qua sẽ có nhân sự mới đến khoa, và người này còn là người quen của cô nữa. Thu lại sự ngờ vực của bản thân, Hà Thiên Vân lấy lại ngữ khí khó hiểu của mình, sau đó cứ vậy mà tiếp chuyện với anh.

Anh Chương này, khi nào anh bắt đầu làm việc ở đây thế, với em nhớ chuyên ngành của anh là công nghệ thông tin cơ mà, sao lại đến khoa tâm lý làm việc?

Trần Quân Chương chưa vội đáp lời cô, mà ngắm nhìn không gian phòng làm việc của cô một chút, gam màu xanh của bệnh viện được bố trí rất hài hòa, ngoài những vật dụng của bệnh viện thì hầu như cô không bố trí thêm bất kì một vật dụng cá nhân nào nữa, chỉ duy nhất một chậu kim tiền nằm bên góc trái bàn làm việc của cô, ánh mắt của anh sáng lên trong vài giây rồi quay về nét ôn nhu mọi khi.

Bên khoa em cần người phân tích dữ liệu bệnh án cho bệnh nhân, nên trước khi về nước anh đã nộp đơn xin việc vào khoa Thần Kinh bệnh viện A, sau khi thống nhất mọi thứ thì từ hôm nay anh sẽ bắt đầu làm việc ở đây, mong em giúp đỡ anh làm quen với môi trường ở đây, anh cũng vừa về nước nên mọi thứ vẫn còn cần làm quen lại từ đầu.

Không biết có phải Hà Thiên Vân nhìn nhầm hay không, nhưng trong lời nói có vẻ chân thành kia của anh là một chút trêu ghẹo cô, bỏ qua những cảm xúc không cần thiết, hai người nói chuyện phiếm với nhau một chút, anh hẹn cô trưa cùng đi ăn trưa, cô không cách nào từ chối nên chỉ có thể đồng ý, sau đó anh cũng quay về phòng làm việc của mình, phòng làm việc của Trần Quân Chương ngay ở bên cạnh cô, nhiều năm như vậy rồi, nhưng gặp anh cô vẫn có cảm giác lúng túng, tựa hồ một cô thiếu nữ tuổi 18 đang độ xuân thì e ấp ngại ngùng.

Với cô những ký ức về anh là những trang nhật ký bí mật mà cô luôn che giấu, tận trong đáy lòng thì người con trai đó vẫn luôn ở một vị trí trong tâm cô. Hà Thiên Vân ánh mắt vô hồn nhìn ngắm chậu kim tiền trên bàn mình, không khỏi suy nghĩ mông lung, từ nay về sau Trần Quân Chương và cô sẽ công tác chung một bệnh viện, lại chung một khoa tâm lý, khó mà không gặp mặt nhau, thật sự mà nói dù cô có giỏi che đậy cảm xúc đi chăng nữa, thì tình huống như này quả thật khiến cô rối ren.

Tiếng gõ cửa phòng bệnh lại vang lên, lần này là bác sĩ Kiệt ở khoa tim mạch, vừa bước vào anh đã cất giọng nói chuyện với Hà Thiên Vân, so với lần trước gặp cô, lần này tâm trạng anh đã thoải mái hơn rất nhiều.

Thiên Vân này, hiện tại tình hình của mẹ anh đã đỡ hơn rồi, bà không còn cảm thấy ai đó nói chuyện với bà nữa. À, anh có ít trái cây hôm trước ở quê gửi lên, anh mời em một ít ăn lấy thảo, táo với nho này là nhà trồng được, nên em yên tâm không có thuốc trừ sâu đâu.

Vừa nói anh vừa để túi trái cây lên bàn cho cô.

Bác sĩ Kiệt anh không cần khách sáo với em vậy đâu, đây là công việc mà em nên làm mà, mẹ anh khỏe hơn là em vui rồi.

Hà Thiên Vân quơ quơ tay tỏ ý anh đừng bận tâm, đây chính là trách nhiệm của bác sĩ khoa sức khỏe tâm thần như cô, dù là ai thì cô cũng sẽ tận tâm như vậy, đổi lại không phải là mẹ của bác sĩ Kiệt mà là một bệnh nhân khác, thì cô cũng sẽ thăm khám hết khả năng chuyên môn của mình.

Phan Trí Kiệt nở nụ cười hiền lành, nói dù thế nào đi nữa thì anh vẫn rất biết ơn cô đã giúp mẹ của anh đi qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời bà, anh biết cô là một bác sĩ rất nghiêm túc trong quá trình làm việc, nên việc để cô là bác sĩ chính trị liệu cho mẹ anh anh cũng an tâm hơn phần nào, hiện giờ bệnh của mẹ anh đã thuyên giảm, anh càng tin chắc rằng bản thân đã chọn đúng người để gửi gắm niềm tin.

Bác sĩ Kiệt không cho Thiên Vân có cơ hội từ chối túi trái cây, hay thậm chí là lòng biết ơn của anh dành cho cô, sau cùng anh rời đi vì khoa tim mạch có bệnh nhân tìm anh, Hà Thiên Vân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thật sự cô không muốn ai mang ơn mình cả, vì thật sự đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô đối với chuyên môn mà cô đã chọn. Nhìn túi trái cây anh để trên bàn cho cô, cô định bụng lát nữa sẽ chia ra cho Trần Quân Chương một phần.

Còn về bệnh tình của mẹ bác sĩ Kiệt, cô nhớ thời gian là vào khoảng ba tháng trước, bác sĩ Kiệt đã lên khoa làm việc của cô để gặp cô, lúc đó ánh mắt của anh bơ phờ, mệt mỏi, dường như anh đã thức khuya lâu ngày. Ban đầu Hà Thiên Vân còn nghĩ anh có vấn đề gì đó về tâm lý, việc bác sĩ khoa khác gặp bác sĩ tâm lý tâm thần là rất bình thường, làm bác sĩ áp lực nhiều vô kể, thức khuya, dậy sớm, trực ca,.. khiến những người làm bác sĩ chuyên khoa và đa khoa ít nhiều cũng có phiền muộn. Nhưng vấn đề của bác sĩ Kiệt không nằm ở bản thân, mà là nằm ở mẹ anh. Mẹ anh hiện đang sống với chị anh ở thành phố B, trước đó thì bố mẹ của anh sống chung với nhau, cách đây hơn một năm thì bố của anh mất do tai nạn giao thông, mẹ anh vô cùng đau khổ và suy sụp tinh thần kể từ đó, sau khi bố mất thì chị gái cũng rước mẹ về ở chung, anh cũng cố gắng sắp xếp thời gian về thành phố B nhiều hơn để mẹ được vui, nhưng dường như mẹ anh ngày một trầm lặng và buồn bã, cả chị anh và anh rất lo lắng cho bà, dạo gần đây chị hay gọi cho anh, nói mẹ có dấu hiệu tự nói chuyện một mình, chị hỏi thì mẹ nói là đang nói chuyện với bố, tần suất mẹ nói chuyện một mình ngày càng nhiều lên, đôi khi mẹ kể bố kêu mẹ, bố tâm sự với mẹ, cũng có đôi lúc mẹ anh nghe rất nhiều âm thanh lạ, nhưng chị anh và anh không ai nghe được cả, sau nhiều lần như vậy bác sĩ Kiệt cảm thấy thật sự rằng mẹ anh đã có vấn đề về tâm lí, nên đã tìm đến Hà Thiên Vân, với mong muốn cô có thể giúp mẹ anh, nghe bác sĩ Kiệt nói về tình hình của mẹ anh, cô nói bác sĩ Kiệt cứ đặt lịch khám và đưa mẹ đến đây, cô sẽ đưa ra phát đồ điều trị cho mẹ anh.

Khoảng hai ngày sau thì cô cũng gặp mẹ bác sĩ Kiệt, qua quá trình nói chuyện và trao đổi với bà, thì Hà Thiên Vân nhận thấy bà đang có triệu chứng bị ảo thanh, nguyên nhân dẫn đến việc bà bị ảo thanh là do sự ra đi của người chồng khiến bà khó có thể chấp nhận được sự thật, bản thân bà cứ vậy mà bị u uất, đau khổ dần dần trở nên trầm cảm.

Khi đã có kết quả bệnh của mẹ bác sĩ Kiệt, cô đã trực tiếp trao đổi với anh về việc cô sẽ kê thuốc chống loạn thần và phục hồi chức năng tâm lý cho mẹ của anh, kèm theo đó là cô sẽ có một liệu pháp tâm lý phù hợp nhất dành cho bà, trong thời gian tới bà sẽ thuyên giảm triệu chứng. Về sau tình hình của bà cũng đã cải thiện phần nào, và đến hôm nay thì có lẽ mọi thứ đã được ổn định lại

Hà Thiên Vân gấp lại bệnh án của mẹ bác sĩ Kiệt, nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ ăn trưa, lười biếng bước ra khỏi bàn làm việc đi thẳng đến nhà ăn của bệnh viện, trong nhà ăn Trần Quân Chương đã chờ cô ở đó. Giờ cao điểm nên nhà ăn có phần đông đúc, nhưng thân ảnh cao lớn anh tú của Trần Quân Chương không thể nào chìm giữa đám đông, liếc nhìn quanh một vòng thì Hà Thiên Vân đã xác định được vị trí của anh, vừa vặn anh cũng nhìn thấy cô, vừa vặn anh cũng trông thấy cô, anh đưa tay ra hiệu cho cô đi đến chỗ mình, lại thu hút rất nhiều ánh mắt của những bác sĩ và y tá nhìn về phía hay người, điều này nằm ngoài dự tính của cô, không khí này khiến cô có phần ái ngại. Lý Diễm Trang ở bên cạnh nở một nụ cười thích thú đi về phía Hà Thiên Vân.

ồ bác sĩ Vân thân yêu của tớ, thì ra cậu lén lút tớ hẹn hò với anh chàng đẹp trai bên kia, nhưng sao tớ thấy anh ấy lạ quá, trước nay tớ chưa từng gặp qua

Lý Diễm Trang là bác sĩ chuyên khoa da liễu, trong một lần tập huấn tại bệnh viện hai người đã quen biết nhau, tính tình cô ấy cũng rất dễ chịu và gần gũi nên từ đó cả hai người giữ mối quan hệ thân thiết đến bây giờ, thông thường buổi trưa cô ấy sẽ nhắn cô đi ăn chung nhưng hôm nay cô từ chối vì có hẹn đi ăn chung với Trần Quân Chương, đây cũng không thể gọi là thấy sắc quên bạn, vì tính theo mối quan hệ thì Trần Quân Chương cũng là anh của Trần Ân Dương, bạn thân cô, nên trên danh nghĩa thì Trần Quân Chương cũng là anh của cô, còn nếu tính trên phương diện công việc thì anh cũng là người mới, nếu một người mới đề nghị cô cùng đi ăn trưa thì cô sao có thể từ chối.

Thấy Lý Diễm Trang hiểu lầm nên Hà Thiên Vân vội giải thích cho cô ấy biết, rồi đi đến chỗ của Trần Quân Chương. Lý Diễm Trang nhìn theo bóng lưng của Hà Thiên Vân, khóe miệng vẫn tràn ngập ý cười

Sao mà nhìn đôi trẻ đẹp đôi thế không biết.

Đây là lần đầu tiên Trần Quân Chương ăn trưa ở nhà ăn cho nhân viên nên Hà Thiên Vân cũng giới thiệu sơ qua một số món cô thấy hợp khẩu vị ở nhà ăn, không quên nhấn mạnh với anh đây là khẩu vị của cô nên cũng không biết hợp với anh hay không.

Thiên Vân, vậy có món nào em không ăn được không, để anh biết lần sau sẽ trực tiếp đi gọi món cho em.

Anh cũng không quên hỏi cô thói quen ăn uống hằng ngày, lần đầu tiên đi ăn riêng với anh, mặc dù là trong nhà ăn của bệnh viện, nó vẫn khiến cô có cảm giác lạ lẫm nhưng không hề chán ghét. Trần Quân Chương gọi ra bốn món, gà kho tiêu, đậu hủ sốt cà, cải xào và canh rau củ. Đây thật sự đều là những món thông thường cô thích ăn, cô cũng hơi bất ngờ vì anh chọn đúng những món này. Hai người bắt đầu ăn trưa, ở đây mọi người được nghỉ trưa một tiếng rưỡi nên đa số mọi người đều tranh thủ ăn uống để nghỉ ngơi, thường thì thứ hai sẽ bận rộn hơn đôi chút, vì bác sĩ bọn họ còn phải hợp đầu tuần.

Bình thường em đều ăn ở nhà ăn sao?

Đang chăm chú ăn miếng gà thì Trần Quân Chương lên tiếng hỏi cô, nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô khi ăn cơm chung với anh, nên anh muốn phá đảo bầu không khí này, bây giờ chưa quen nhưng rồi sẽ quen thôi.

Em không, bình thường em chỉ ăn ở đây vào thứ hai, còn lại em sẽ mang cơm theo.

Trần Quân Chương tỏ vẻ đã hiểu, lại tiếp tục ăn cơm

Lúc còn bên Pháp, anh cũng hay nấu cơm rồi mang theo ăn, lúc mới qua Pháp thì anh không ăn được thức ăn ở đó, về sau thì nấu ăn trở thành thói quen của anh, tuy không phải là quá ngon, nhưng nó giúp anh cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn trong khoảng thời gian ở đó.

Anh nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, đủ để cô có thể nắm bắt được câu chuyện anh nói, một người con trai sống xa gia đình, tự học, tự nấu ăn, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Trong lúc ăn cơm hai người không nói chuyện nhiều, ăn xong cả hai quay về phòng làm việc của mình, trên đường trở về cô cứ suy nghĩ đến việc anh nói với cô, trong lòng không khỏi dâng lên sự đồng cảm đến khó tả.

Hơn ai hết chính bản thân cô cũng sống xa gia đình từ nhỏ, đến sống chung với gia đình dì ở thành phố D, ngày tháng tuổi thơ cô tưởng chừng là hạnh phúc, thì cô phải đón nhận biết bao đau thương.

Như sực tỉnh khỏi giấc mộng xưa, hai tay cô bắt đầu có cảm giác run rẩy, cố trấn an bản thân, cô khách sáo nói lời tạm biệt Trần Quân Chương rồi bước vội vã vào phòng khám.

Nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa mà Trần Quân Chương có dự cảm không lành lắm, anh biết Hà Thiên Vân khi cô còn là một cô nhóc mười tám đôi mươi, lúc đó cô rất hay cười, nhưng đôi mắt đượm buồn khó giấu tâm sự, cũng vài lần cô nghe em gái mình nói với mẹ về hoàn cảnh của Hà Thiên Vân, anh thật sự cảm thấy xót thương cho cô nhóc, cũng cảm thấy cô nhóc này vô cùng mạnh mẽ. Thoáng cái mà cô nhóc lớn nhanh thật, hiện tại lại là một bác sĩ tâm lý của bệnh viện thành phố A. Anh vẫn hay nghe em gái mình nhắc về cô qua những cuộc điện thoại, dần dần cô xâm chiếm thế giới của anh khi nào mà anh chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro