chương 10: mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mua thuốc giảm đau
[Ting– giao dịch thành công]

Lọ thuốc rơi vào tay Lâm Hạ. Cô lấy 1viên ra ăn, vị khá đắng nhưng cảm thấy cả người khoẻ ra

"A.. ngủ thôi!" Mai mình phải đi ra ngoài mới được

——

"Thúy Nhi, ta chuẩn bị ra ngoài. ngươi đi cùng không?"
"Tiểu thư đi đâu ta đi đó!" Thu Thuý tươi cười nhìn Lâm Hạ
"Được! Chúng ta ra ngoài"

...

"Tiểu thư sao người... Phải cải nam trang?" Nàng có thể mặc nữ trang mà

"Thuận tiện đi lại!"

Chần chừ một lúc, nàng lên tiếng "người, nô tỳ đi qua được sao?" Trèo tường? Tiểu thư người đùa ta sao?

"Xem ta đây" Lâm Hạ nhảy lên rất thuần thục!

"Nhưng Thúy Nhi k lên được" sao nàng phốc lên được chứ, cao thế mà!

Nghe Thu Thuý nói thế Lâm Hạ liền nhảy xuống bên cạnh nàng, bế nàng lên kiểu công túa "ta bế nàng quá là được rồi"

Mặt Thu Thuý bỗng chốc đỏ bừng như gấc. Tiểu thư nàng học mấy từ này ở đâu thế?!

"Tiể... Công tử, chúng ta đi đâu thế?"
"Thúy Nhi có đem theo ngân lượng chứ!?"
"A, vâng. Có a" Thu Thuý lôi ra một túi nhỏ kích thước to hơn túi thơm tí

Cô cầm lấy "Bao nhiêu ở trong này?" Cầu mong nhiều
"Dạ! Khoảng 50 - 60 lạng bạc"
"Um" khá nhiều
"Chúng ta đi mua" mua sập tiệm thì thôi, he he

_Lạc Dược quán_ (nơi dành cho luyện đan sư)

"Ông chủ."
"Không biết ngươi muốn mua gì"
"Bán cho ta 2nhân sâm, một nắm quế thảo, vài nắm bích băng,..."
"Công tử à.." tiểu thư mua cái này làm gì?
"Tổng cộng bao nhiêu?" Lâm Hạ ngắt lời của Thu Thuý
"Thưa khách quan, tổng cộng 30 lượng bạc" ông chủ bán dược từ bộ mặt khinh thường thành nịnh nọt khiến người ta cảm thấy... Hơi ớn

"Đây! Thúy Nhi, chúng ta đi!" Chỉ mua chừng này mà đã mất nửa túi rồi. Lần sau mua lò luyện đan cũng được

Hai người đi qua một tửu lâu ở đó rất náo nhiệt, mỹ nữ có, nam nhân đẹp hay xấu tụ tập đầy đủ. Người uống trà, người chơi gái, người đón khách, người múa, người đàn, đầy đủ. Rất đầy đủ!

Lâm Hạ liếc mắt qua đó liền xoay sang Thu Thuý "Thúy Nhi, đi về nhanh nào. Ta bế ngươi" cô cười cười nhìn Thu Thuý đang dính thính của cô

"Thúy Nhi đi nhanh. Không cần bế, không bế"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro