chương 11: vào thanh lâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thúy Nhi đi nhanh. Không cần bế, không bế"

Tới Lâm gia thì cũng đã trưa, Thúy Nhi đi lấy đồ ăn còn Lâm Hạ ở trong phòng

[Ting– mở shop hệ thống]

Nhẫn không gian, nhẫn không gian phải có a. Đâu rồi đâu rồi

[Sách luyện công lực: 6000đ]
[Sách...]
[Trái..]
[Nhẫn không gian: 2000đ]
[...]

Đây rồi nhưng mà... Chưa đủ điểm

Kiểm tra số điểm!

[Ting– kí chủ có 400đ]

Chậc! Châc!

"Tiểu thư! Tiểu thư! Đồ ăn tới rồi" Thu Thuý chạy nhanh vào phòng để thức ăn ở bàn

"Ừm, Thúy Nhi ngồi xuống ăn cùng ta"

"Không được! Nô tỳ là người hầu, người là chủ tử... Không được! Không được!" Thúy Nhi xua xua tay chuẩn bị ra khỏi cửa "Thúy Nhi~ ngồi xuống ăn với ta được hok~?"

"Tiểu thư người đây là..." Moe quá!!

"Thúy Nhi~" ánh mắt cô long lanh nũng nịu nhìn Thu Thuý

"Được! Được! Nghe tiểu thư hết! Vậy nên người đừng bày ra bộ mặt đó nữa" như thế sao nô tỳ chịu nổi cơ chứ

..

Ăn cơm no say, Lâm Hạ liền lăn vào giường ngủ một giấc tới chiều, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ đập thẳng vào mặt cô

"A" mấy giờ rồi? Sao mình lại ngủ thiếp đi cơ chứ!?

"Thu Thuý, Thu Thuý"

"Người có gì dặn dò"

"Ngươi ở đây! Ta đi ra ngoài một chuyến" nàng chuẩn bị tức tốc như thể trốn nạn

"Nhưng mà..." Nhị phu nhân tới tính sổ thì sao?

"Tạm biệt" Lâm Hạ phi thẳng ra ngoài

__thanh hương các__ (thanh lâu)

"Ai da, vị đại gia này.."

"Oa, vị công tử đó anh tuấn quá"

"Hảo soái"

Tiếng hò reo ồn ào khiến cho Lâm Hạ hơi khó chịu, liền nói "cho ta gặp chủ của Thanh Hương Các"

Vừa nói xong phía xa bỗng có người đi tới "không biết.. công tử tìm ta có việc gì?" Nàng nháy mắt đầy ngụ ý với Lâm Hạ

Đó là chủ của thanh lâu này "à, cho ta một gian phòng yên tĩnh, đem vài món ngon lên đó đừng bỏ hành" thả thính lão tử sao? Còn non nhá

"Mời đi theo ta!" Mị lực của ta vẫn chưa đủ sao? Tiểu thịt tươi này khó chơi rồi

——

Lâu quá, thời cổ đại thật chán.

'cạch' tiếng mở cửa vang lên

Một cô nương bước vào kèm theo vài món ngon nhất ở đây
Nàng rất đẹp! Nơi nào cần to thì to cần nhỏ thì nhỏ. Hoàn mỹ không chê vào đâu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro