chương 12: vào thanh lâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nương bước vào kèm theo vài món ngon nhất ở đây
Nàng rất đẹp! Nơi nào cần to thì to cần nhỏ thì nhỏ. Hoàn mỹ không chê vào đâu được

"Không biết cô nương tên gì?"
"Thưa công tử, nô gia tên Ngọc Cẩm" nàng vừa rót rượu vừa trả lời cô

"Cô nương biết đánh đàn chứ?"
"Ta biết đánh đàn tranh"
"Cô nương đàn cho ta nghe được chứ"
"Vậy thì... Khiến công tử chê cười rồi" Ngọc Cẩm cười cười lấy ra một cây đàn rồi tấu lên khúc nhạc

Tíng tìng tinh tang tang tình...

Tinh tình Tang!!!

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà để Ngọc Cẩm đánh sai một nhịp.

Bị sai nhịp nàng sợ là khách nhân sẽ tức giận rồi phạt nàng hay đánh nàng

Nhưng vị công tử ấy chỉ nói một câu: "cô nương đánh sai một nhịp"

"Tài sức nô gia hèn mọn" không phải là định làm gì nàng đấy chứ

"Cô nương qua ngồi đây, ta tập cho nàng gảy đàn" ta đáng sợ vậy sao?

Ngọc Cẩm nghe lời Lâm Hạ liền ngồi kế bên cô. Vị công tử này nói thật sao?

"Đưa đàn cho ta" "đ..đây ạ!"

"Cô nương nhìn ta gảy đàn nhé" Lâm Hạ lại tiếp tục rắc thính lung tung

Ngọc Cẩm đỏ bừng mặt nhưng không thể lấy tay che lại "vâng!"

Tìng ting tìng- vì ai mà

Tang tính tình tang tang- canh ba vẫn sáng đèn

...

Ngọc Cẩm: "..." Vị này có phải nam nhân không đấy!? Đàn còn hay hơn nữ nhi

Tại phòng bên cạnh Lâm Hạ

"Huynh có nghe gì không?" Thiếu niên non nớt hỏi

"Nghe"

"Huynh thấy sao?"

"Hay"

"Không biết là ai nhỉ" khiến cho hoàng huynh khen như thế!!!

"Qua xem"

"Nhưng..."

"Ở khe cửa.."

"Ô, đúng rồi! Đa tạ sư huynh, đệ nhất định sẽ xem nàng thế nào!!" Thiếu niên chạy vội tới cửa rồi hé mắt nhìn qua

Hắn nhìn thấy khuôn mặt một thiếu niên rất đẹp còn đẹp hơn hắn đang gảy tiếng đàn mà họ vừa bàn luận, kế bên là cô nương đang đắm đuối nhìn.

Thiếu niên đang nhìn Lâm Hạ tên Hiên Viên Mặc. Thất hoàng tử đương triều, còn người vừa nãy là nhị hoàng tử nước Hàn băng Quốc qua bên này làm con tin

"Ể!?" Mặc nói khá to vừa đủ lọt vào tai Lâm Hạ

"Ai bên đó?!!" Cô liếc nhìn về nơi có khe cửa

Hiên Viên Mặc biết mình đã lộ liền công khai mở cửa "xin lỗi! Khi nãy bên này nghe tiếng đàn của ngươi thấy hay quá nên..."

"Ngươi thật mất phép lịch sự! nếu muốn thì ngươi có thể qua đây, cần gì lén lút. Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu" mình nhớ thì hắn là người cứu mình hồi ở hồ. Cứu mạng mình, không tính toán.

"Thế thì không biết vị công tử đây có thể gảy lại cho ta nghe một bản" Hàn Nhất Thiên từ từ tiến tới gần nơi Lâm Hạ đang đứng

"Ngươi... " Sắc mặt nhợt nhạt, giác mạt trầm, chẳng lẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro