chương 15: linh sư trẻ tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Đùa nàng sao? hơn một tháng?

--

Ánh sáng chiếu vào thân hình nhỏ bé, nàng mặc chiếc áo lam làm cho thân hình càng thêm sinh động

Tiếng gió xào xoạt, tiếng hót líu lo, chỉ có nàng ngồi đó xung quanh thanh tịnh

Bỗng có tiếng ồn ào làm mất sự yên tĩnh ở đó

'rầm'!!

"Lâm Noãn! Mày ra đây cho tao" Họ vừa bước vào đã hét lớn khiến cho những người gần đó xúm tới xem kịch hay

Người nói không ai khác là nhị phu nhân và tam phu nhân

"Hét cái gì, ta không điếc" Lâm Hạ nở nụ cười bát quái khiến cho bọn họ lạnh cả sống lưng "tiền sửa cửa 20 lượng, tổn thất tinh thần 50 lượng tổng cộng 70 lượng!"

"Các ngươi định quẹt thẻ hay tiền mặt"

Một người trong đó lên tiếng "cái gì mà quẹt thẻ với tiền mặt?!!"

"..." Cô lặng 3s. Suýt thì quên đây là cổ đại

"Khụ... Không biết nhị bá mẫu, tam bá mẫu tới tìm ta có việc gì?" Tự tìm đường chết!

Suýt nữa thì họ quên mất mình đang làm gì. Con tiện nhân đó nói gì vậy chứ "đồ phế vật nhà ngươi sao ngươi dám vu oan cho con gái ta thế hả?"

Tam phu nhân theo đó mà tức giận "còn đánh cả nữ nhi ta. Ngươi nghĩ mình là ai?"

Hai người đó đều nhìn Lâm Hạ như cái bao cát để hả giận.. khinh thường, chê bai đủ các kiểu

"Tổ tông tám đời của bà" hừ, chưa lôi cả tổ tiên nhà bà là may rồi

"Đứng đó làm gì. Đánh con tiện nhân này cho ta"

Nói xong, có vài người tiến tới Lâm Hạ, đánh một quyền về phía cô

Lâm Hạ nhanh chóng né ra những tên đó chưa kịp phản ứng thì đã gục xuống đất

"Nhị phu nhân tới chiến với ta nào" ông thách mày đấy!!

"Hừ, lũ phế vật! Xem tao xử mày thế nào" Châu Yến tung quả cầu lửa trên tay đánh về phía Lâm Hạ

Châu Yến hệ hoả, bậc linh sư cấp 3

Lâm Hạ cũng không thua kém lấy hệ thổ chặn lại, nhìn cũng là tụ linh cấp 7

Không uổng công tối qua ta luyện cả đêm, haha. Nhị phu nhân à nhị phu nhân ta chỉ kém ngươi 9 cấp thôi!

Cuộc chiến quyết liệt không ai nhường ai, cho đến khi Châu Yến đã dùng hết linh lực vốn có thì Lâm Hạ cho ả ta một cước

Ả bị đá văng tới bức tường sau lưng làm cho bức tường nứt ra, Châu Yến không tin, nàng ta sao lại có thể...

"Hự.." một ngụm máu tươi phụt ra, Lâm Hạ bước đến trước mặt Châu Yến "nhị bá mẫu không chiến nữa sao?" Cô nở một nụ cười chết chóc tiếp tục lấy chân mình đá vào bụng Châu Yến

"Aaa" Châu Yến la một tiếng thất thân

"Đưa kim đan của ngươi cho ta, bằng không... Xuống dưới cùng tổ tiên ngươi trò chuyện!!" Mỗi người tu luyện đều sẽ có kim đan, nàng ta là linh sư, ăn kim đan của ả nói không chừng.. mình sẽ thành linh sư trẻ tuổi nhất! Haha!

"Ngươi đừng.. có mà mà mơ.. khụ,. Chờ dù chết ta cũng không...hự" chưa nói xong Châu Yến cảm thấy dưới ngực mình có thứ gì đó lạnh lạnh bị lấy ra: "không cho thì ta tự lấy, ngu xuẩn!" Tay nàng đây để chưng chắc

(Bù cho hôm qua mk k ra chương mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro