chương 16: linh sư trẻ tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đừng.. có mà mà mơ.. khụ,. Chờ dù chết ta cũng không...hự" chưa nói xong Châu Yến cảm thấy dưới ngực mình có thứ gì đó lạnh lạnh bị lấy ra: "không cho thì ta tự lấy, ngu xuẩn!" Tay nàng đây để chưng chắc

Lâm Hạ quay sang, cười “thân thiện” với Quách Ngọc (tam phu nhân)
"Tam phu nhân còn không mau đem nhị phu nhân về!"

Quách Ngọc còn đang ngơ ra thì giật mình quát đám hạ nhân sau lưng "còn không mau đem chủ tử ngươi về!!!"

"Lâm Noãn! Ngươi đợi đó cho ta! Ta tuyệt đối không tha cho đứa phế vật ngươi đâu!!!" Châu Yến được đám hạ nhân đem về

Quách Ngọc cũng đi về phủ của mình..

Lúc này, Thu Thuý mới dám ló đầu ra

Thu Thuý: "tiểu thư, người không sợ.. bọn họ đến tính sổ sao?"

Lâm Hạ ngồi trên ghế nghịch lọn tóc ở trước ngực mình, nhàn nhã nói "binh tới tướng chặn, giặc tới tướng giết. Sợ gì?"

"Cái này ăn thế nào? Đưa vào miệng là xong sao?" Lâm Hạ ngắm nghía cục tròn tròn màu vàng xung quanh bốc lên chút lửa nhưng không nóng

Thu Thuý nhìn cái đó, mắt sáng lên: "tiểu thư, người lấy thứ này ở đâu thế!?" Kim đan này bậc cao lắm á tiểu thư

"Nhị bá mẫu cho ta"

"Nhị phu nhân? Sao có thể.. như thế chẳng phải là tu luyện lại từ đầu sao?" Ai ngốc mới cho người khác kim đan của mình!

"Cái này làm thế nào để cho vào cơ thể?" Cô định đưa kim đan vào miệng nhai ..

Thu Thuý hốt hoảng thét lên "tiểu thư đang làm gì thế!!!"

"Ăn! kim! đan!" Không thấy sao bé

"Không phải ăn như thế! Người phải cầm trên tay và hấp thụ nó."

Lâm Hạ ồ một cái rồi đi vào phòng, khoảng vài giờ sau mới ra thì đã xế chiều

"Tiểu thư, người ăn chút gì đi."

"Ừm, vẫn là Thúy Nhi tốt nhất" cô xoay người sang cười hì hì với nàng

——

Ăn xong xuôi Lâm Hạ nói với Thu Thuý rằng "Thúy Nhi, canh 1 ta có việc ra ngoài. Ngươi ngủ trước đi a, đừng chờ ta về làm gì! Những chuyện này ngươi đừng nói cho ai biết"

"Tiểu thư đi đâu mà canh 1 lại đi, người không sợ..."

"Ngươi quên ta là gì rồi sao? Linh sư cấp 3 đấy!! Oáp~ ta đi ngủ đây, tới giờ kêu ta một tiếng."

——·——

Lâm Hạ lại vượt tường rồi dùng khinh công bay tới cửa sổ căn phòng đó

Không sợ người trong đó là ai trực tiếp nhảy vào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro