Chương 17: ngày đầu chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ lại vượt tường rồi dùng khinh công bay tới cửa sổ căn phòng đó.
Không sợ người trong đó là ai trực tiếp nhảy vào..

Cạch! cửa từ từ mở ra bên trong có người đã ngồi sẵn ở đó "tới rồi"

"Ừ, nằm lên trên giường đi." Lâm Hạ nhoẻn miệng cười với người đang ngồi đó

Chỉ có ánh trăng chiếu vào cửa sổ, người nằm úp lên giường, người đang lục lọi từng thứ ở tay áo..

...

Không biết bao lâu, gian phòng chìm vào sự yên tĩnh

Kim châm càng ngày càng nhiều trên lưng của hắn, rất biết chịu đựng chỉ lâu thay rên cái rất bé "ưm..."

"Ngươi bị lâu rồi? Năm ngoái phải không?" Lâm Hạ thắc mắc hỏi hắn rất thận trọng

Nhất Thiên chịu khó phát ra tiếng giọng mang theo chút khàn khàn "ừm, hôm đó ta bị..."

"Chuyện cá nhân của ngươi đừng nói cho ta" biết nhiều chết sớm, ta muốn bảo toàn mạng a!

"Không biết ngươi.." mệt đến nỗi Nhất Thiên không còn sức lực chỉ có thể nói tới đó

"gọi ta là Lâm đại phu được rồi!!"

"Ừ" Nhất Thiên cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp im lặng.

–– 15p' sau

Lâm Hạ chờ Nhất Thiên ngồi ngay ngắn trên giường rồi mới chìa tay ra trước mặt hắn. Nhất Thiên ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình "???"

Cô chỉ nói ra hai từ ngắn gọn "ngân lượng!!"

Nhất Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói với Lâm Hạ "ngân lượng?"

"1 canh ta lấy một lượng vàng. Ngươi... Quên rồi à?" Định lừa tiền bổn tiểu thư đây à!!

Nhất Thiên nhớ ra liền lắc đầu rất thẳng thắn "không có."

Lâm Hạ: "..." Muốn đánh hắn chết quá!

"Thế khi nào ngươi trả tiền cho ta?" Không trả tiền ông đây lột sạch da ngươi treo lên tường

"Chữa hết hàn khí trên người ta!!!"

"???"
Lâm Hạ chần chừ một lúc thì lên tiếng "50 lượng vàng!" Nàng lại nói tiếp "không thiếu một xu"

Hắn vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng nhìn ra ngoài trời, cô cũng không nói nhiều chỉ dặn một câu "ngày mai lại đến, tại giờ này!" Rồi phóng thẳng ra ngoài.

Khi Lâm Hạ vừa đi hắn liền gọi thuộc hạ đang chờ sẵn trong bóng tối chỉ chờ chủ nhân gọi

"Huyền Âm..!"

"Có thuộc hạ."

"Điều tra thế nào rồi" Nhất Thiên liếc qua người đang cúi đầu với hắn

Người đó tên Huyền Âm, thuộc hạ trung thành của Nhất Thiên, đi theo hắn từ nhỏ

Huyền Âm sởn cả gai ốc liền trả lời "hắn quá kĩ càng, tìm không ra nơi hắn ở... Thuộc hạ không biết hắn tên gì, điều tra cũng khó"

"Hắn họ Lâm" tên đó cũng không nói rõ hắn tên gì với ta. Có vẻ rất thần bí

—————.                              .—————
Wattpad: @nhatytruyen
YouTube: raw truyện tranh
Tik tok: @becungcuaanh
Facebook: lâm tử kỳ
Fire free: Lâm♥️Tử♥️Kỳ♥️
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro