chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ đứng lên nhìn một đám thiểu năng "muốn thử không?" Cười lạnh "ta liền hảo tâm đưa ngươi lên đường!!"

Gã đó nghe xong phát điên lên, còn trẻ mà dám ngông cuồng trước mặt tao "đánh nó cho tao!"

"Vâng đại ca!"

Bọn họ người hệ mộc, người hệ thủy đều là tụ linh cấp 9 nên chẳng ai đấu lại được Lâm Hạ

Chẳng mấy chốc bọn họ đã ngã gục xuống đất, không nhúc nhích.

Chỉ còn lại mình hắn, hắn hơi sợ hãi nhưng vẫn ra dáng, chỉ tay vào Lâm Hạ run rẩy "ngươi, ngươi biết ta là ai không? Sao ngươi dám... Dám.."

Nghe vậy Lâm Hạ kiểu ‘bất cần đời’ ngoáy ngoáy tai "ài, ta chỉ là đại phu. Làm gì biết cao danh quý tính của các hạ!? Nhưng mà..." Nàng cười một cách biến thái khiến người nhìn thấy không khỏi giật mình "bây giờ ta biết ngươi là người tiếp theo xuống diêm Vương điểm danh rồi."

Sau đó là màn múa kiếm chết chốc cực kì đẹp mắt. Tên đó từ từ gục xuống đất, mắt mở trừng ra không thể tin vào chính mình.!

Hừ, không phải do hệ thống chỉ định thì ta cũng chả thèm quan tâm tới cái tên gì đó "bọn họ chết rồi! Cút xuống đây đi!"

Thứ trên cây cổ thụ cũng nhảy xuống, thân thể kiệt quệ nhưng vẫn gắng hỏi "ngươi... Sao lại giúp ta"

Nàng giật giật khoé môi, mặt điềm đạm ngồi lại nơi cũ "chướng mắt!"

.... "Ngươi bị thương rồi?!" Lâm Hạ mắt nhắm mắt mở nhìn máu không ngừng chảy ra, miệng nở nụ cười hoàn hảo

Tên mà Lâm Hạ cứu là bằng hữu của nhị hoàng tử Hàn băng Quốc (Hàn Nhất Thiên), gia cảnh không rõ ràng. Mọi người thường thấy hắn và Hàn Nhất Thiên đi với nhau. Tên Mộ Dung Tích Lương

"Ờ, ngươi chữa được không?"

"Ừm, ta chữa được. Đưa 40 lượng bạc ra đây. Ta liền cảm thương mà cứu ngươi!" Không có ta liền không cứu ngươi

[Ting– Trái Đào Nhỏ nhắc nhở ký chủ phải cứu người, nhận nhiệm vụ rồi thì không từ chối được]

"Fuck!" Nếu không phải vì điểm thì ta còn lâu mới nhận!!! Lâm Hạ thầm mặng ở trong lòng

Tích Lương rất thành thực, trả lời dứt khoát "không có!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro