chương 20: hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích Lương rất thành thực, trả lời dứt khoát "không có!"

Lâm Hạ giật giật khoé môi, trong lòng thầm mắng cả họ nhà hắn nhưng vẫn phải làm thôi. Ai bảo chữa thương cho hắn là có điểm tích lũy chứ.!

"Ngươi là ai?" Sau khi băng bó vết thương trên ngực hắn, Lâm Hạ chuẩn bị đi thì hắn hỏi

Lâm Hạ nhìn hắn với ánh mắt cực kì “hiền lành” rồi xoay người đi mất.

Tích Lương lúc này vẫn đang ngẩn người không hiểu vì sao, hắn cảm thấy tên đó... Rất thú vị

....

phía bên Lâm Hạ, cô đang leo lên vách núi để tìm loại hoa mà cô đang cần. Hoa đó tên gì thì cô cũng không rõ nhưng cô biết tác dụng của nó. Nó có thể dùng trong tu luyện, người ăn viên linh đan do hoa này tạo ra để mau chống lên cấp!

Loài hoa rất bắt mắt, thường mọc ở những vách núi hẹp, một mình ở đó. Cách hoa màu xanh lam nhạt, mờ mờ còn có ánh sáng lấp lánh xung quanh. Hương thơm không tản ra nhưng lúc tới gần thì lại khiến con người u mê trong đó.

Các ngươi đừng hỏi vì sao Lâm Hạ biết, câu trả lời chính là mua sách hệ thống!

Lâm Hạ cứ trèo và trèo, có vài lần cô vịn không đúng làm tay suýt trật. Cũng có lần cô bước hụt suýt rơi xuống, cô vẫn không từ bỏ. Cô cứ thế leo lên một cách cực nhọc

Dường như đã qua vài canh giờ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống...

Lâm Hạ mệt người leo, leo đến nỗi chân hơi tê, tay đau, thi thoảng còn mất cảm giác

Cuối cùng cách không xa Lâm Hạ có một bông hoa rực rỡ nổi bật lên hết những thứ xung quanh, không cần nói cô cũng biết là nó, thứ cô tìm mệt cả người.

Lâm Hạ như nhích từng bước cẩn thận về phía đó

Lâm Hạ chụp được bông hoa rồi giật mạnh lên, bông hoa ở trong tay Lâm Hạ, cả cây đều được cô bỏ vào giỏ đi về...

———

Về tới phủ thì đã chập tối, ánh đèn treo trước cửa nhà của mỗi người sáng lên, người người đi lại nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít

Lâm Hạ đoạ người nên chỉ mong sao nhanh sớm về phòng, ngủ một giấc!
... A! Không! Không được! Phải đi chữa bệnh nữa. Đời mệt quá....!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro