chương 22: luyện chế đan dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên thuốc cũng không đặc biệt gì, to hơn viên bi chút, màu nâu hoà lẫn với đen khó mà diễn tả. Lâm Hạ cũng đã trộn thêm vài vị thuốc để mùi vị nồng hơn nhưng không tổn thương tới viên thuốc, haha, ai bảo lơ ông đây làm gì!

"Mùi vị không đúng lắm.." Nhất Thiên đưa tay cầm thuốc lên mà ngửi, mùi vị còn nồng hơn hôm qua

"Không sao, không sao!"

Hắn nửa tin nửa ngờ cuối cùng cũng nuốt xuống

Lâm Hạ chỉ biết cười trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như cây ngay không sợ chết đứng

***
Lâm Hạ đã về tới phòng mình

Cùng lúc đó Nhất Thiên đang chết lặng. Thuốc này vừa đắng lại chát ăn xong lại đau bụng muốn.... Tên đại phu khốn kiếp đó, ngày mai ta sẽ cho! Ngươi! Sống! Không! Yên! ổn!

Hắn giận tới mức bay màu! Sống tới giờ rồi mà vẫn chưa có ai dám hỗn xược như thế, chơi hắn cả một vố!!

---

Lâm Hạ khi về phòng thì không biết lấy đâu ra một lò luyện đan, không phải ở hệ thống nên chất lượng hơi kém.

Từ từ lấy mấy loại thảo dược đã hái lúc sáng, đưa vào lò luyện và truyền linh khí vào trong

Lần thứ nhất: cả người nàng cháy đen, tóc dựng ngược lên rất hài

Lần thứ hai: đã rút kinh nghiệm nên cẩn thận hơn chút, cuối cùng luyện được 1, 2 viên nhưng hơi nứt ra

Lần thứ ba: nàng luyện được linh đan cấp 5, tuy có khó khăn chút thế nhưng trên đại lục này cấp 5 rất khó luyện, nàng lại luyện được 5viên.

Mất rất nhiều linh khí nên Lâm Hạ mệt mỏi cất đồ đạc rồi lết lên giường. Khi ngủ còn không quên lẩm bẩm một câu "mai phải nhờ Thu Thuý nấu thuốc bồi dưỡng mới được!".

---

Hôm nay, ngày thứ ba từ khi cô tới thế giới này. Thế giới song song hay là trò chơi thì cô không biết. Cô chỉ biết sẽ có hệ thống ra trợ lực cho cô để "thống nhất giang hồ", làm nhiệm vụ sẽ được điểm.

"Thúy Nhi, Thúy Nhi, Thúy.." Lâm Hạ nằm trườn ra trên bàn trong biệt viện của cô. Miệng cứ gọi Thúy Nhi Thúy Nhi nhưng không làm gì

Thu Thuý đứng kế bên Lâm Hạ, có hơi bực bội nhưng không hề biểu hiện ra ngoài "tiểu thư cần gì sao?"

"Ta đói, muốn ăn cơm a~"

Thu Thuý: "..." Đói thì người kêu nô tỳ chứ đừng làm thế, sao người có thể dễ thương thế chứ. Cải nam trang cũng rất tuấn lãng. Aaaaaa, suy nghĩ gì thế này!!!

"Nô tỳ đi lấy cho người, người ngồi đấy. Ta về liền"

"Ừm, về nhanh nhé. Ta đói~"

Sau khi nàng ta đi Lâm Hạ mới đứng dậy móc trong tay áo năm lọ thuốc. Cô mở ra, bên trong là những viên linh đan cô luyện hôm qua, mùi hương ngào ngạt cả viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro