chương 28: #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: [...] Cô thì ngon rồi, thấy "người ta" đó rồi vẫn cố phá cho được! Ký chủ mặt dày thật đấy!!!

Lâm Hạ: "..." Ta có thể đọc được suy nghĩ của mi đấy

Hệ thống: [...]

Lâm Hạ không nói chuyện với hệ thống nữa mà quay sang con bát vĩ hồ "chúng ta đấu một ván đi!"

Nghe vậy, nó rít lên "haha, chỉ dựa vào ngươi? Lần đầu ta nghe thấy chuyện cười này đấy! Nực cười!" Rồi cười phá, châm chọc nói "cầu xin ta đi! Cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi chết trọn vẹn"

Lâm Hạ suýt nữa thì sặc nước bọt, cô nhoẻn miệng "thật mong chờ" cô phi thẳng bề phía nó, tay cầm dao găm liên tục đâm mạnh vào bả vai. Bát vĩ hồ bị đối phương liên tục tấn công như thế hơi bất ngờ, khiến trở tay không kịp, bị Lâm Hạ đâm hai nhát vào.

Lúc đó Bát Vĩ hồ chưa hiện thân nên chỉ là thân thể nhỏ bé, giờ nó mới hiện ra vung móng vuốt hất Lâm Hạ, cô phản ứng khá nhanh nên lượm được cái mạng nhưng đã bị rạch cánh tay một cái. Nó thì không ngừng nghỉ vung về phía Lâm Hạ, thành ra cô thương tích đầy mình.

Lâm Hạ đành mua đồ hệ thống thôi, thứ cô mua là thanh kiếm hệ hoả, lực tác động lại vung lên bả vai. Lúc Bát Vĩ Hồ xoay người né thì cô lại bổ vào bả vai khác thêm cái!

"Hugh... Nhân loại đáng chết, hèn hạ!"

Lâm Hạ thở dài cười cợt "Àiii, không bằng lực thì bằng kế" cô lại tiến tới gần ẵm thân hình nhỏ bé, đáng yêu đấy lên.

Bị thương nên Bát Vĩ Hồ lại biến thành hình dáng nhỏ nhắn, lại bị thương nhìn cực kỳ đáng thương

"Tuy lực ta không bằng nhưng kế ta đầy mình, ngươi ở bên cạnh ta, nhận ta làm chủ thì ta cho ngươi ăn ngon uống tốt nếu không ngươi sẽ SỐNG! KHÔNG! BẰNG! CHẾT!"

"..." giờ ngươi nói gì cũng đúng

"Ta từ chối được không?" Bây giờ lại này ra vẻ mặt sủng nịnh với Lâm Hạ

"Không sao cả. Chỉ là dùng da mi làm y phục, đem thịt mi đi nấu, moi mắt mi ra chưng bày.... Cảm giác lúc đó không gì bằng. Ngươi nói xem có đúng không?" Nụ cười chết chốc nở trên môi khiến cả lông nó dựng đứng lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro