chương 29: #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao cả. Chỉ là dùng da mi làm y phục, đem thịt mi đi nấu, moi mắt mi ra chưng bày.... Cảm giác lúc đó không gì bằng. Ngươi nói xem có đúng không?" Nụ cười chết chốc nở trên môi khiến cả lông nó dựng đứng lên

Bát vĩ hồ bất giác lùi về sau, gằn từng chữ với cô "ngươi muốn gì!?"

Lâm Hạ cũng bày ra vẻ mặt rất điềm tĩnh "muốn ngươi! Ta muốn ngươi là của ta!"

"Chúng ta có thể khế ước..."

"Thứ gần chết không có quyền ra điều kiện!"

"..." Được thôi! Ngươi ngon!

"Được!" Nó thầm thở dài trong lòng, vết thương của hắn thế này không chữa kịp cũng chết, dù sao khế ước hay không cũng chả có gì

"Ừm, nhất ngôn cửu đỉnh đấy! Ngươi phải là của ta đến lúc chết" cô lấy trong áo ra lọ đan đưa cho nó, ý bảo cầm lấy

Bát vĩ hồ cầm lấy không mở ra, ngước mắt nhìn cô "dù sao ta cũng chết! Vết thương quá nặng."

"Nhiều lời!!!"

Nghe thế hắn chỉ biết ngậm ngùi nuốt đắng mở nắp ra, thứ bên trong khiến hắn khá bất ngờ lại ngờ vực nhìn cô lần nữa. Lâm Hạ cũng không nói gì, ngầm thừa nhận

***
"Ngươi đi đâu đó chơi đi, ta phải tắm rửa. Đừng tới gần" Lâm Hạ đi tới bên hồ nước, bắt đầu cởi tóc rồi tới áo...

Bát vĩ hồ vẫn còn loading chuyện khi nãy nên không nghe rõ lời cô nói, lúc định hỏi lại thì thấy thiếu niên trước mắt lại là nữ nhi, còn lộ cả vùng trắng nõn trước ngực khiến hắn mặt đỏ như gấc.

"Cút!!" Lâm Hạ xoay mặt lại tức giận nói với hắn

Hắn loạng choạng đi ra khỏi rừng rồi sửng người, sao hắn lại nghe lời cô chứ? Định đi lại cô thì tiếp tục đi ra rừng, hắn quả thật là bị quỷ nhập rồi!!

–———
Về phần Lâm Hạ thì khi cô đang ngâm trong nước thì lại nghe trên cây xào xạc, nhìn thì không thấy ai. Lâm Hạ không chắc lắm nên vội lấy áo choàng vào

"Ai!?"

Người từ từ bước ra khỏi cành cây đằng sau, hắn ngước lên nhìn Lâm Hạ đầy vẻ nghi hoặc "nữ nhân?"

"Hàn Nhất Thiên?"

Hai người đều tỏ ra sự nghi hoặc của mình, Lâm Hạ rất nghiêm chính trả lời "không biết... Thiên công tử theo ta có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro