chương 30: #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiện đường!" Nói xong hắn xoay người bỗng chốc biến mất trong bóng tối, bóng người nhỏ dần

"M* nó!" Lâm Hạ văng tục một câu đi thẳng về phủ, nhưng không biết ai đó vừa đi vừa đỏ mặt trong đầu toàn suy nghĩ "Lâm là nữ nhân, hắn là nữ nhân, nữ nhân...của ta" cứ xoay quanh vấn đề " Lâm là nữ nhân " lại không để ý đến suy nghĩ điên rồ của mình

***

"Khốn kiếp!" Vừa về đến nhà Lâm Hạ lại thêm một chưởng làm bàn ghế trong viện vỡ vụn, tên đó... Thủ tiêu mới được, giới tính của mình không ai được biết!

Bàn ghế vỡ vụn: "..." excited? Nó đã làm gì sai?

Lâm Hạ lại hừng hực đá cửa rồi nằm trên giường đầy bi phẫn :<

Và sáng hôm sau họ thấy trên chiếc giường là cái xác khô quéo... Nhầm, trên giường có người đang nằm kiểu rất gì là "bá đạo"

"Tiểu thư, người thật sự rất anh tuấn a" soái đến nỗi nô tỳ muốn cong luôn rồi nè! Thu Thúy vừa chải tóc vừa cảm thán với Lâm Hạ

Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như ánh sáng ban mai. Đứng dậy và mở cửa ra khỏi phòng hít thở

"Thời tiết hôm nay thật tốt~"

"Vâng! Quả thực rất tốt"

Trầm ngâm hồi lâu Lâm Hạ lại loangding... "Thúy Nhi a, sao viện chúng ta không có hoa cảnh?"

"À... Nô tỳ cũng không chắc, nghe lão gia nói người bị dị ứng với phấn hoa"

Cô gật đầu ý mình đã hiểu, trong lòng vẫn thầm nói Nguyên chủ thì bị dị ứng cái qq gì chứ??

Lâm Hạ lại nghĩ ra thứ gì điên rồ đứng phắt dậy khiến Thu Thúy giật cả mình!

"Tiểu thư à.. người làm nô tỳ giật mình đấy!" Vẻ mặt lo âu có chút bi phẫn đọng trên khuôn mặt Thu Thúy

"Ta đi có việc!" Lâm Hạ biệt tăm biệt tích, không dấu vết lưu lại

"..." Tiểu thư học thuật ẩn thân từ khi nào thế?!

-- tại khu rừng nào đó

Thiếu niên mặc y phục trắng bên trên còn có hoa thêu những con hạc bay phất phới trong vô cùng thoát tục, ra dáng một thư sinh chân chính, đang đi vào khu rừng rậm đầy gai góc và yêu thú.

Vốn chỉ cô muốn đi dạo ai ngờ gặp người hoạn nạn ra tay cứu giúp, chủ yếu là để hệ thống cho điểm! Chứ làm người tốt phiền lắm :))

Chuyện là một canh giờ trước cô đang đi thong dong tự tại thì nghe tiếng la thất thân phía trước, cùng lúc đó hệ thống cũng hiện lên
[nhiệm vụ phụ tuyến: cứu người]
Nó lại bổ sung thêm một câu: [hành động nhanh thưởng càng cao].

Lâm Hạ mừng quá chạy vọt tới nơi phát ra tiếng hét nhưng ai ngờ bên đó có cả một phái người đang đấu với cả đàn ma thú chứ!!!

Lúc bọn họ đầy thương tích, chỉ có vài người chống cự được thì Lâm Hạ nhảy từ trên cây xuống

Haizz... Nhiệm vụ nhận rồi, cô chỉ biết van trời van đất mà mua loại kiếm hệ hoả. Vừa vung lên cô cảm giác như linh khí đang không ngừng rót vào thiết kiếm, tràn đầy năng lượng.

"Hắn tới cứu chúng ta sao?" Có người đang bị thương chống dậy hỏi han, nhìn hắn có chút vui mừng xen lẫn lo sợ. Lỡ tên đó không đánh lại đám ma thú thì làm sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro