chương 31: #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn tới cứu chúng ta sao?" Có người đang bị thương chống dậy hỏi han, nhìn hắn có chút vui mừng xen lẫn lo sợ. Lỡ tên đó không đánh lại đám ma thú thì làm sao?

Người kia đỡ người nọ, nối tiếp nhau đứng dậy "không biết, có cần giúp không?"

"Chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Nhạc thiếu tông chủ?"

Nhạc thiếu tông chủ mà họ nói là con cháu nối dõi nhà họ Nhạc đời thứ sáu. Nhạc gia này có chút quan hệ với nhà Lâm Noãn, tổ phụ hắn cũng coi như là huynh đệ chí cốt của Lâm Chính.

Hắn giơ tay ra lệnh mọi người nên nghĩ ngơi lấy sức, tránh hao tổn nhân lực đồng thời khẳng định rằng "không cần giúp, nhìn mặt hắn vốn dĩ không muốn cứu chúng ta. Hắn làm vậy với mục đích khác"

Thiếu nữ ăn mặc cực kì cuốn hút bước ra từ đám người vào tiếp vài câu, khuôn mặt xinh đẹp lại cộng với nụ cười mê hoặc khiến cả đám không khỏi chìm đắm "các ngươi muốn giúp thì giúp nhưng ta nghĩ... Tên đó không thích điều đó đâu."

Đám người cứ xôn xao nhốn nháo khiến Lâm Hạ khá bực mình, không tập trung lắm vào việc đấu đá với mấy con ma thú kia liền bị một con quơ tay hất văng ra sau cây

Lâm Hạ chịu không nổi nữa nên phát rồ lên điên cuồng chép tới tấp làm gục mấy con liền, miệng không ngừng chửi rủa "M* kiếp! Im mồm cho ông được không hả? Ai nói thêm gì nữa ta liền quăng các ngươi vào miệng mấy con thú kia làm mồi nhử!"

Những người ở đó im bặt, há hốc trợn tròn lên. Hắn thật sự chỉ là thiếu niên cỡ tầm chúng ta???

Tên Nhạc thiếu đó cũng rất kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc lại ra vẻ mặt điềm tĩnh của một thủ lĩnh, còn nữ nhân ban nãy thì nhìn Lâm Hạ đầy vẻ sùng bái có chút muốn chiếm Lâm Hạ làm của riêng... Vâng! Như bạn nghĩ nữ nhân đó muốn "chiếm làm của riêng".

__________
Sau khi diệt trừ Lâm Hạ tìm thấy vài viên đá lấp lánh trong ruột mấy con ma thú bèn nhặt lên với đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên hỏi "cái này là cái gì?"

Người của Nhạc gia: "..." Đùa đó à?

"Hửm? Màu đẹp thế này, lấp lánh thế này... Thời này có biết đây là kim cương hay pha lê không nhỉ?"

Người nào đó sôi máu đến nơi cũng phải kìm lại và nở nụ cười lịch sự "đó là kim đan của ma thú, màu sắc càng đậm và sáng thì con đó càng mạnh, tàn bạo"

Ngẫm nghỉ một hồi Lâm Hạ lại hỏi bọn họ "chúng ta đi cùng nhau nhé!?"

"..." Có mưu đồ gì à?

"Được không~ tiểu cô nương?~~"

Cho dù nghĩ vậy họ vẫn cho cô đi theo, nhiều người càng tốt hưống gì... Hắn lại mạnh

Lâm Hạ khi đã đi theo lại càng tao nhã, chào hỏi: "tại hạ tên Lâm, mong chỉ giáo nhiều hơn"

"Ta tên Nhạc Chỉ Quyết"

"Vị huynh đài khách sáo rồi, ta tên Hạ Đường"

"Ta tên Đường Y Y"

"Ta tên...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro