Chương 32: #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ thế mà lần lượt chào nhau rồi xuất phát, Lâm Hạ cũng không biết bọn họ đi đâu. Vốn dĩ đi theo là vì hệ thống, vì điểm số a!

Đi đến trước một vách núi, họ nhìn nhau gật đầu nhảy xuống dưới, Lâm Hạ không nghĩ ngợi liền nhảy theo. Không ngờ dưới này lại có một hang động khá lớn. Khi đi vào mọi thứ bình thường và cực kỳ suôn sẻ.

Vào tận cùng bên trong, phát hiện ở đâu có một cái hồ! nước trong trẻo, thanh khiết. Nói Tới đây thì ai cũng nghĩ đây là “thiên đường” nhưng không! Trên các thảm cỏ gần đó còn có nhiều cái xác đã khô héo, xương động vật hay con người đều có. Mấy nơi có ruồi nhặng bay xung quanh cái xác chưa kịp tiêu hủy, bốc mùi ghê tởm. Mấy người không nhịn được mà nôn mửa dữ dội.

Lâm Hạ bước tới vỗ vai Nhạc Chỉ Lan làm hắn giật thót tim
"chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn vội lắng đầu, đưa tay ra tỏ vẻ không biết "ta cũng không biết! Mấy ngày trước có người vào đây thì thấy bèn vội nói với bọn ta, hôm nay cũng là lần đầu tới"

Lâm Hạ thốc thoáng kinh ngạc đi tới gần hồ

Hồ nước yên ắng, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình dưới nước. Cô đưa tay định chạm mặt nước thì có người chặn lại

"Cẩn thận!"

Lâm Hạ im lặng, di chuyển tay nắm lấy nạm cỏ rồi thả xuống, cỏ được thả bỗng dưng mất tăm. Không ngạc nhiên lắm cô lại đi đến gần một gốc cây, bẻ một nhánh khô phía trên

Rắc rắc

Rồi lại ngồi xổm xuống chọt nhánh cây nhỏ xuống nước. Nó không biến mất như lúc trước nữa mà từ từ tiêu hủy, nó mục dần dần cho đến tận cái nhánh tay cô đang cầm, may mà buông ra kịp nếu không... Khó mà lường trước

"Mọi người phát hiện ra điều gì khác thường không?" Nhạc Chỉ Lan lên tiếng hỏi

"Hồ nước này chắc có vấn đề"

"Đúng vậy!"

"Chỉ là, không biết vấn đề gì thôi"

Bọn họ cố gắng tìm ra sự bất thường nhưng lại chẳng được gì, họ vẫn thấy hồ nước trong không khác gì những hồ khác

"Hồ nước này ta khuyên mọi người đừng tới gần kẻo rước hoạ vào thân" cô đứng lên, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Nhạc thiếu chủ

"Không biết Lâm huynh có gì cao kiến?!" Tên Chỉ Lan đó nói vài phần kính trọng và nghi hoặc

Lâm Hạ cười khẽ, nụ cười như thiên sứ ấy làm biết bao cô gái điên đảo. cô chỉ vào bộ xương bên cạnh "mọi người thấy cái này thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro