chương 3: hỗn xược!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong, người vừa khóc cũng im bặt thả cô ra

Lâm Hạ nhìn xung quanh, ở đây... Lạ quá, chẳng phải mình rơi xuống...

Chẳng lẽ xuyên không rồi!

"Đây là đâu?" Đầu tiên phải biết địa điểm cụ thể mới được!!!
Nghe câu của Lâm Hạ xong trong lòng bỗng chốc lo lắng, tiểu thư nhà nàng không phải bị gì rồi chứ? "Tiểu thư, người.. không sao chứ?"

"Đây là đâu!!!" Nói nhiều thế không biết
"Dạ! Dạ, đây là biệt viện của người" sao hôm nay tiểu thư nàng lại hung dữ thế!!! Đáng sợ quá!!

"Ừm, Lâm gia..." Cô kéo dài ra một câu
"Um.." đầu đau quá
"Tiểu thư! Người không sao chứ???"
"Dìu ta vào phòng"

...

"Người đỡ hơn chưa?"
Nàng là nha hoàn thân cận của nguyên chủ tên Thúy Nhi

"Ừm, đỡ rồi. Ta đói quá! Ngươi lấy cái gì đó cho ta ăn được không?" Bây giờ phải yên tĩnh để tiếp thu kí ức.

"Vâng, nô tỳ đi liền"

Nguyên chủ tên Lâm Noãn, con gái của nhà Lâm Gia, cha Lâm Noãn là con đầu của Lâm Chính (tổ phụ nguyên chủ). Trong trận chiến giữa người và ma thú cha nguyên chủ mất, mẹ nguyên chủ sinh nguyên chủ. Khó sinh mà mất.
Nguyên chủ là phế vật người người chế nhạo xem nàng không bằng sủng vật
Lâm gia vẫn do Lâm Chính làm chủ
Lâm Chính rất yêu thương nguyên chủ, mà vì vậy nhà nhị thúc, tam thúc rất ghét nguyên chủ.
Nguyên chủ chỉ còn người thân là Lâm Chính, những người khác trong nhà luôn tính mưu lập kế giết Lâm Noãn
Có lần con gái nhị thúc đẩy nguyên chủ xuống nước, thân thể vốn yếu nên bị phong hàn mấy năm liền

"Nguyên chủ cũng đáng thương quá rồi đi" bây giờ, tổ phụ đang bế quan chắc phải 2 tháng nữa mới xuất!!!

Sao Thúy Nhi lâu về thế nhỉ? Đi xem sao. Lâm Hạ từ trong phòng đi ra khỏi viện đi thẳng tới phòng bếp

Lúc gần tới Lâm Hạ nghe thấy tiếng nói qua nói lại nhức cả đầu, có cả tiếng của Thúy Nhi

"Ha, các ngươi nghe nó nói chưa? Nó nói là đem đồ ăn cho đại tiểu thư cơ đấy haha"
"Không biết... Đại tiểu thư nào??? Haha"
"Không được nói tiểu thư nhà ta như thế!"
"Nàng ta là cái thá gì?" Nói rồi bạt tai của mụ ta tát về phía Thúy Nhi
"Á!"

Bà ta định tát Thúy Nhi thêm cái nữa thì có lực cánh tay đỡ lại

Chưa kịp nhìn đó là tay của ai thì má mụ ta in hẳn 5 dấu tay ngã bệt xuống đất

"Con này mày chán sống rồi phải không?" Khi nhìn thấy Lâm Hạ thì liền quát to

'bốp'
"Hỗn xược" Lâm Hạ lại in thêm 5 dấu bên má còn lại

"Tiện nhân" khi bà ta ngã xuống vẫn đang lọc não thì người kia vội lên tiếng mắng Lâm Noãn
"Sao mày tát bà ấy!!!"

Nghe thấy vậy Lâm Hạ liền cười rộ lên  "bà mù sao? Khi nãy ta lỡ tay tát nhầm  bà ta, ta thấy lỡ một bên như vậy rồi không đều ta liền tát má bên kia cái nữa. Như thế là công bằng cho hai bên. Nếu không.... Như thế sẽ xấu lắm a~" nói là cười nhưng trong đôi mắt ấy lại sâu thẳm không sắc thái của người đang cười
                            Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro