chương 4: giáo huấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà mù sao? Khi nãy ta lỡ tay tát nhầm  bà ta, ta thấy lỡ một bên như vậy rồi không đều ta liền tát má bên kia cái nữa. Như thế là công bằng cho hai bên. Nếu không.... Như thế sẽ xấu lắm a~" nói là cười nhưng trong đôi mắt ấy lại sâu thẳm không sắc thái của người đang cười

"Ng...ngươi" người đàn bà đó đỡ mụ ta dậy mắt căm phẫn nhìn Lâm Hạ

"Ngươi cái gì mà ngươi! Chưa thấy người đẹp bao giờ à" Lâm Hạ lườm hai người đó rồi đi thẳng vào bếp

"Nếu nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa thì ta... Cũng không ngại đem mắt ngươi tẩm bổ cho chó đâu"

Đôi mắt sắc lạnh nhìn 2 người kia bất giác lùi về sau, mụ ta bấp thành cửa ngã xuống "ngươi đợi đó!!! Ta sẽ nói với tam tiểu thư. Ngươi đợi mà xem"

"Tại sao phải đợi ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai? Bắt ông đây đợi ông phải đợi sao?"

....

Sau khi giải quyết được cái bụng của mình cô bay thẳng vào dường ngủ

Đang mơ màng thì tiếng gõ cửa tiếng đập ồn ào cả lên
"F*ch!" Ông đây để cho yên mà không muốn chứ gì? Xem ta đây thu thập ngươi thế nào!!!

Cạch!

"Làm gì đấy" đây là tam tiểu thư sao? Dễ thương phết đấy

Nghe tiếng Lâm Noãn, Lâm Đồng liền nhảy dựng lên "ngươi làm gì Trần ma ma thế hả?" Xem hôm nay ta xử ngươi thế nào! Đồ phế vật thấp hèn!

"Trần ma ma nào?" Cô làm gì biết Trần ma ma là Trần ma ma nào

"Là bà ta đó!!!" Lâm Đồng chỉ tay về mụ mà khi nãy Lâm Hạ giáo huấn

"Ta làm gì đâu? Bà ta là ai ta còn không biết nữa là..."

Trần ma ma không nhịn nổi nữa bèn nói "ngươi đừng có mà giảo biện! Khi nãy ngươi tát ta vẫn còn đây này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro