chương 7: ăn miếng trả miếng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, thôi! Im lặng! Mai nói tiếp, ta buồn ngủ lắm rồi" mắt sắp mở không ra rồi này.

Hệ thống: [...]

—sáng hôm sau

Chíp chip–

"Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh dậy đi! Trễ rồi! Mau lên a!"

"Ưm.." sao lúc nào tỉnh dậy đều ồn thế

"Tiểu thư dậy rồi. Mau lên tiểu thư, nô tỳ đem nước tới cho người rửa"

"Chậc" mặt trời mới cao được có tí mà làm như cao quá đỉnh núi Malaysia thế không biết!

"Thúy nhi."

"Dạ!? Tiểu thư vừa gọi nô tỳ là gì? Nô, nô tỳ nghe chưa rõ" cô có nghe nhầm không đấy

"Thúy Nhi"

"Dạ vâng! Tiểu thư có gì dặn dò" tiểu thư gọi mình là Thúy Nhi a~

"Bên ngoài có ai nói gì ta không?" Lâm Hạ đang được Thu Thuý chải tóc cho, nhìn trong gương..

Nhan sắc của vị tiểu thư này... Đẹp quá!

Khuôn mặt trái xoan, môi đỏ mọng mềm mại, làn da như mịn em bé, đôi mắt long lanh như ngọc trai, còn cả xương quai xanh không tì vào đâu được. Tay thon, dài, trắng mịn màng. Tóc đen dài tới tận đầu gối rất mượt.

"Thúy Nhi cột tóc ta... Rất đẹp" tuyệt nữa là đằng khác

"Cảm ơn tiểu thư đã khen" Thu Thuý đỏ mặt

"Chúng ta đi ra nào!" Xem cái phủ này đẹp không

Đi ra khỏi biệt viện là một con đường ngắn Dẫn tới hành lang, kế bên là cây cầu ngắn đi qua để Ngắm cảnh, cho cá ăn.

Lúc Lâm Hạ đi qua thì có người chặn lại "Lâm Noãn! Ngươi còn dám đi đến đây sao?" Nàng ta nhìn Lâm Hạ đầy châm biếm

Đây là.. nhị tiểu thư Lâm Kỳ Kỳ. Người làm cho nguyên chủ phong hàn mấy năm liền, lúc đó nàng ta đẩy nguyên chủ xuống hồ này rồi tự biên tự diễn nói nguyên chủ không cẩn thận rơi xuống

[Ting]
[Nhiệm vụ phụ tuyến: ăn miếng trả miếng]

Lâm Hạ: "..." Cái quái gì thế?

[Trả thù cho nguyên chủ, đẩy nàng ta rơi xuống hồ]

Thì ra là thế, về diễn xuất bổn đại gia nhận thứ nhì đ*o có thằng nào nhận thứ nhất "thì ra là nhị muội, lâu rồi không gặp"

"Lâm Noãn, ngươi không sợ ta lại làm ngươi..." Mắt của Lâm Kỳ Kỳ trở nên thâm thúy "rơi xuống nước sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro