chương 8: ăn miếng trả miếng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Noãn, ngươi không sợ ta lại làm ngươi..." Mắt của Lâm Kỳ Kỳ trở nên thâm thúy "rơi xuống nước sao?"

"Sao nhị muội lại nói thế, ta... Rất sợ là đằng khác" cô dùng con ngươi đầy vẻ châm chọc để đáp lại

"Ng.. ngươi" phế vật hôm nay bị sao thế? Chẳng lẽ lời Lâm Đồng là thật!?

"Nhị bá mẫu không dạy muội cách xưng hô với ĐÍCH NỮ sao"

"Hay Trần ma ma không dạy muội cách nói chuyện với tỷ tỷ mình? Hả? NHỊ MUỘI" xem ngươi có tức chết hay không, ha.

"Con tiện nhân chết tiệt" Lâm Kỳ Kỳ lao về phía Lâm Hạ

Lâm Hạ nhanh tay giữ lấy tay ả. Hôm nay nghe Thu Thuý nói Lâm gia có khách... Còn là khách quý

Muốn tự biên tự diễn ta liền theo ngươi. họ gần tới rồi, một chút nữa thôi

Thời cơ đã đến "A! Cứu với!"

Lâm Hạ để mình tự do rơi xuống nước, nhưng trước đó còn tặng cho Lâm Kỳ Kỳ một nụ cười quái dị

Ả ta còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì có một người khác nhảy xuống 'tủm'

Vài giây sau có một đám người chạy tới. Nhìn cách ăn mặc không phải hoàng tử, công chúa thì cũng là con cháu nhà giàu

"Khụ khụ" lần này chơi ngu thật rồi, quên mất là mình không biết bơi thân thể này cũng.. cực kì yếu ớt

"Cô nương không sao chứ?"

Nghe tiếng nói Lâm Hạ bèn mở mắt nhìn rõ hơn "Người là..."
"Khụ khụ"

Thiếu niên liền thả cô xuống nơi khô ráo lấy áo choàng của mình đắp lên cho cô

"Cả..cảm ơn công tử rất nhiều" mệt quá chẳng còn tí lực nào

"Không có gì?" Thiếu niên chần chừ một lúc "sao nàng ta lại đẩy cô?"

Lâm Hạ liền nhìn về phía Lâm Kỳ Kỳ và đám người phía sau "không, không phải muội ấy đẩy ta.. là, là ta tự té xuống. Không liên quan tới muội ấy"

Khuôn mặt Lâm Hạ vốn nhợt nhạt lại thêm giọt lệ tràn đầy trong khoé mắt giọng nói vô cùng ủy khuất làm người ta vừa nhìn đã không cầm lòng mà thương sót

Vừa nghe xong những người đó liền quay sang Lâm Kỳ Kỳ

"...ta..ta.." nàng sợ hãi lùi về phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro