Chấp Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Manobal ngồi trong phòng khách áy náy nhìn bà Park

- Shin Won, tui biết Lisa nhà tui nó tệ nhưng mà thật lòng tui rất yêu quý Chaeyoung. Rất muốn lời hứa năm đó của chúng ta thành hiện thực

Bà Park nắm lấy tay bà Chitthip nhẹ giọng an ủi

- Tui cũng rất muốn, nhưng hai đứa nhỏ đều không đồng ý. Chúng ta cũng hết cách

- Chỉ cần Shin Won đồng lòng với tui chúng ta sẽ có cách mà

Nhìn người bạn thân hơn 40 năm của mình, bà thật lòng không nỡ để Chitthip phải buồn

- Chitthip có ý gì hay sao

- Thật ra hai đứa nó sâu trong lòng đứa nào cũng có một người mà mình luôn yêu thương nghe lời hết mực. Ví dụ như Lisa nhà tui thì nó nghe lời tui nhất

Bà Chitthip ánh mắt tinh nghịch nhìn bà Shin Won, bà Park đương nhiên biết bạn mình không chỉ đơn giản nói như vậy, sau lưng chắc chắn có trò gì khác. Bà Park biết vì thân với bà Manobal như chị em ruột, chỉ cần nhìn một cái bà cũng đủ hiểu ý bà Manobal rồi

- Tiểu Chaeng nhà tui ngoan ngoãn từ nhỏ nhưng tui thấy người nó kính trọng nghe lời nhất là ông nội Park ấy. Nhưng ba thì nghiêm khắc e là không chịu hợp tác với chúng ta

- Về phần bác Park thì tui có cách, bà cứ yên tâm

- Cách gì chứ??

Người bạn này của bà đa mưu tốt kế, nhưng đối với ông nội Park không thể dùng mấy trò bình thường được. Ông vốn không phải là người dễ chọc giận

- Bà không tin tưởng tui??

- Tin nhưng mà......

- Thôi được rồi! Chuyện này tui sẽ giao lại cho Maron hứa không đụng vô Shin Won yên tâm chưa?

Tính tình ba cô trầm hơn nói năng cũng khéo léo, không giống như Chitthip nóng nảy bộp chộp bà Park gật đầu đồng ý

- Được rồi, nhưng mà bà có cách gì với Lisa à

- Bây giờ đánh nó chửi nó cũng không được, đành phải dùng tới biện pháp cuối thôi

- Biện pháp gì cơ

Tối đến tại Manobal gia có đôi vợ chồng đang ngồi ăn trên bàn lớn, Lisa tiêu soái từ ngoài đi vào chào hỏi một tiếng

- Ba mẹ con mới về

- Lisa vào ăn cơm luôn đi con

- Thôi ba con mới ăn tối bên ngoài rồi

- Nó chỉ muốn đi ăn với mấy cô người mẫu chân dài của nó, đâu có muốn ăn với hai ông bà già này

Lisa biết mẹ mình lại giận dỗi đi tới bên cạnh bà ôm từ đằng sau

- Mẹ yêu của con à, đừng cau có nữa sẽ nhanh già đấy

- Đúng rồi, ráng làm cho tôi cau có thêm nữa đi. Rồi để tôi nhanh nhanh già một chút, cũng chết sớm một chút luôn

- Mẹ! Mẹ nói gì kì thế. Bậy bạ quá đi ai làm gì mà mẹ giận

- Còn không phải là con à, nếu con ngoan ngoãn chịu lấy Chaeyoung thì mẹ đã không phải như vậy rồi

- Lại chuyện này nữa mẹ còn chưa dẹp bỏ ý định sao

- Hai mẹ con nhường nhịn nhau một chút, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nào

- Bây giờ chốt lại một câu. Con có cưới hay là không?

- CON KHÔNG CƯỚI!!!!

- Được

- Dễ vậy sao??

Cô nheo mắt lấy làm lạ, mẹ cô ăn trúng gì mà dễ dãi bất thường thế

Bà cười một cái lấy điện thoại đặt trên bàn ăn gọi điện. Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, bà liếc qua cô bật loa ngoài

- Ngay lập tức đóng băng hết tất cả các tài khoản trên dưới lớn nhỏ của Lalisa Manobal hết cho tôi

- Ơ có chuyện gì sao giám đốc

- Cậu làm đi đừng hỏi nhiều

- Dạ, vâng vâng

Cô nghe như xét đánh ngang tai, cảm thấy hối hận vì mình đã tạo một hơi mười mấy cái tài khoản ở ngân hàng của mẹ. Bây giờ đụng chuyện bà lại lấy ra uy hiếp cô

- Mẹ, mẹ chơi kì vậy sao lại đóng.....đóng băng tài khoản của con

- Thì sao?

- Mẹ muốn ép con đến chết mới chịu phải không

Chiêu này bà Chitthip chưa từng sử dụng với cô lần này Lisa bị sốc tới nỗi ngả ngửa

Bà tiếp tục cầm đũa lên ăn không thèm nói tới cô nữa, còn không phải bà đã quá quen với cái kiểu vòi vĩnh của Lisa rồi sao. Hở cái là lôi chuyện sống chết ra mè nheo với bà. Bà nghe chán cái lỗ tai rồi

Điện thoại cô hiện lên tin nhắn cô lục túi mình nhìn thấy thông báo từ ngân hàng rằng, toàn bộ thẻ của cô đã bị đóng băng vô thời hạn. Ngay cả chiếc thẻ đen quyền lực

- Aaaaaaaaa

Lisa hét lớn cả nhà điếc tai mà phải bịch lại chỉ có bà Manobal là điềm tĩnh ăn ngon

Cô tức tối đến muốn chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra bực dọc mà đi lên lầu, mẹ cô rốt cuộc bị cái gì cô không hiểu nổi. Vì một người ngoài mà có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Chuyện này cô nhất quyết không bỏ qua

Nhưng bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại mẹ thương cô như vậy chắc chỉ hù cô thôi, Lisa nghĩ thế nên đỡ bực hơn chút đứng dậy tắm rửa

Sáng sớm cô trang phục bảnh bao xuống lầu, không thèm ăn sáng giận lẫy mà bỏ đi

- Lisa vào ăn sáng này con

- Con không ăn đâu ba

Mẹ cô chướng tai gai mắt, không nhìn cô mà trả lời

- Nhà hàng không có dịch vụ bán thiếu đâu

Cô cứng họng cơn tức giận lại nổi lên nói như vậy là hôm nay vẫn chưa có ý định mở tài khoản cho cô luôn?

Cô cầm áo vest bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại, cùng lắm thì ăn cơm căn tin của công ty

- Jisoo, qua phòng tớ đi

- Đợi chút đang nói chuyện với Jennie

- Ừ nhanh lên

Jisoo bỏ điện thoại bàn xuống quay trở lại với điện thoại trên tay cười cười nói nói

15 phút sau cửa phòng Lisa mở ra Jisoo đi vào ghế đối diện ngồi xuống

- Kêu gấp vậy là chuyện gì

- Mẹ đóng băng hết tài khoản rồi

- Hả?? Làm lỗi gì mà bị tới mức vậy không phải bác Chitthip cưng cậu lắm sao

- Ừ thì cưng nhưng từ khi xuất hiện con nhỏ bác sỹ đáng ghét đó thì mọi chuyện thay đổi 360 độ rồi

- Là sao nữa, sao lại dính tới chị Chaeyoung

- Mẹ bắt tớ kết hôn, mà điều khủng khiếp hơn đối tượng mẹ bắt ép lại là kết hôn với cô ta

- HẢ!!!

Jisoo bất ngờ thiệt sự chuyện này không phải đùa đấy chứ, Lisa ghét Chaeyoung đến vậy mà Chaeyoung cũng không ưa người như Lisa. Hai bọn họ như nước với lửa làm sao mà ở chung một nhà, lại còn với danh nghĩa vợ chồng điều này không phải quá mức vô lý hay sao

- Trời ơi tới vậy luôn

- Cậu thừa biết tớ chưa muốn kết hôn, không những vậy còn với người tớ không có tình cảm. Kiểu gì mà hạnh phúc nỗi

- Oan gia thật mà

Jisoo bất lực dựa vào ghế, chuyện lần này không đùa được rồi. Là chuyện hệ trọng Jisoo không biết nhúng tay vào thế nào

- Bây giờ tớ đói bụng quá gọi thức ăn giùm đi, sáng giờ chưa được ăn gì vào bụng.

- Sao không gọi căn tin mang lên, ai dám lấy tiền cậu

- Biết là vậy, nhưng đồ ăn căn tin tớ không thích

Căn tin công ty cô đương nhiên tốt, nhưng Lisa bản tính kén chọn chỉ quen ăn sang nên mấy món cơm văn phòng này đương nhiên nuốt không trôi

Jisoo gọi điện một cú 20 phút sau có người đem đồ ăn đến tận phòng, Lisa ăn ngon lành nhưng ăn được một nửa lại bỏ

- Ủa sao không ăn nữa

- No rồi, cậu đặt nhiều vậy

- Thì kêu sáng giờ chưa ăn gì

- Nhưng cũng không ăn nổi nhiêu đây

Nhìn hộp sushi cao cấp vơi đi phân nửa Jisoo lắc đầu, chơi với cô lâu nên biết rất rõ tính Lisa đồ ăn thừa cô ăn không hết đương nhiên sẽ vứt bỏ. Không bao giờ ăn lại

- Thẻ của tớ này, cậu giữ đi. Nhiêu đây đủ để cậu ăn sang hơn một năm đó

- Cảm ơn bạn tôi

Cô cầm thẻ quăng lên không trung, giữa hai người họ tình bạn thân tầm thường đã không diễn tả được nữa. Nói chính xác hơn là coi nhau như người thân, chuyện tiền bạc vốn dĩ rất thoải mái với nhau. Bởi vì hai người họ ai cũng là thiên kim tiểu thư Jisoo thừa biết số tiền Lisa sở hữu nhiều hơn đống này gấp trăm lần

- Nhưng với điều kiện đừng có bao gái đi shopping

Cô đen mặt nhìn Jisoo tên này biết móc họng cô rồi

- Nói nhiều quá đó Kim lùn

- Haizzz giúp vật vật báo ơn, giúp người người báo oán

- Thôi đi chưa Kim Jisoo

Jisoo lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa lại, chuyện này nên nói cho Jennie xem chị ấy có hướng giải quyết nào tốt hơn không

Tối đến Lisa về nhà mặt cô vẫn một đống nhưng nhìn sắc mặt hồng hào, bà Manobal đoán ra là đã ăn rồi. Còn là ăn sang ăn ngon cơ

Hơn tuần sau cô vẫn như cũ sáng trưa tối ăn sang ở nhà hàng, cuộc sống hơi bức rứt vì cô không gặp được mấy em người đẹp của mình. Bây giờ tiền cô không có gặp nhau cũng không đi mua sắm hay đi chơi được. Cô chán nản lên lầu tắm rửa, tắm xong lại nhận được điện thoại của Jisoo

- Alo

- Ôi trời Lalisa, mẹ cậu muốn giết cậu thật rồi. Bà mới điện cho tớ nói tớ không được cho cậu mượn tiền. Nếu không cũng sẽ cấm vận luôn tài khoản của tớ

- Cái gì??

- Huhu, bạn tốt à, tớ rất thương cậu. Nhưng tiền của tớ không có tội

- Yahhhhhhhhh

Cô hét to một cái vung tay ném điện thoại vào tường làm nó vỡ tan tành

Vẫn chưa thoã được cơn giận cô đi qua đi lại trong phòng món gì quăng ném được đều sẽ ném chiếc đèn trên bàn cũng đem mà đập đi

Cửa phòng mở ra, cô quay phắt sang nhìn người vào phòng mình, giây sau lập tức trùng xuống không muốn nhìn nữa. Đi lại giường ngồi

Mẹ cô đóng cửa lại nhìn đống hỗn độn thở dài lắc đầu

- Lisa

- Mẹ ra ngoài đi, con đang rất bực bội

- Ngay cả mẹ con cũng đuổi đi?

Mẹ cô đi lại giường chạm tay lên đầu cô

- Mẹ đã mở lại tài khoản cho con, không cần dùng tiền Jisoo nữa

Cô có hơi ngạc nhiên nhưng mà vẫn đang giận nên không lên tiếng

- Mẹ biết con không yêu Chaeyoung, nhưng mẹ đã từng tuổi này rồi. Sống cũng không được bao lâu nữa, chờ tới khi con chịu lập gia đình, đến lúc đó chắc mẹ cũng phải nằm xuống rồi

Lisa hơi ứa nước mắt tự nhiên nói chuyện gì vậy trời

- Cả cuộc đời mẹ từ lúc lấy ba con, sinh con đến giờ. Hi vọng lớn nhất cuộc đời mẹ là được nhìn thấy con trưởng thành khôn lớn. Rồi có một gia đình nhỏ cho riêng mình

Bà nói tới đây giọng cũng run run

- Mẹ.....mẹ rất yêu quý tiểu Chaeng, mẹ muốn.....muốn được làm mẹ chồng của con bé. Mẹ khát khao điều đó lắm con biết không. Từ nhỏ Shin Won và mẹ đã chơi chung với nhau, sau này lớn lấy chồng. Hôn lễ cũng tổ chức chung. Khi dự tiệc độc thân lần cuối hai người đã nói với nhau sau này nhất định sẽ trở thành thông gia. Mẹ lúc đó cảm thấy rất vui rất hạnh phúc, nếu được kết thông gia với họ Park, mẹ thật sự có chết cũng yên tâm nhắm mắt

- Mẹ......con xin mẹ, đừng nói nữa

Cô khóc ôm lấy bà, cô thương mẹ nhất nhà, bà lúc trước dùng đòn dùng roi đủ thứ để ép buộc cô Lisa có thể không sợ mà cố chấp tới cùng. Nhưng hôm nay mẹ nói thế này giọng điệu lại giống như cầu xin cô để thoả nguyện vọng lớn trong cuộc đời. Là một đứa con Lisa không thể bất hiếu tới nỗi để mẹ phải cầu xin mình

- Con.......con đồng ý với mẹ, chỉ cần mẹ mãi mãi mạnh khoẻ ở bên con

- Con ngoan

Bà cúi xuống lau nước mắt cho cô lấy ra tờ giấy đăng kí kết hôn

- Mẹ biết con không muốn gặp Chaeyoung nhiều, nên mẹ đã chuẩn bị sẵn. Con kí vô mẹ sẽ cho luật sư đến cục dân chính làm thủ tục. Con không cần phải đến đó

Cô nghĩ mẹ quá chu đáo lo cho mình, vẫn còn xúc động gật đầu cầm lấy bút ký vào

Kí xong bà Chitthip dọn lại phòng cho cô, đỡ con gái cưng lên giường ngủ

Bà cầm tờ giấy màu hồng trên tay nở nụ cười ranh mãnh

- Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả nhóc con

Bà cười sảng khoái cầm giấy xuống lầu khoe với chồng mình. Ông Manobal thấy thế cũng phải cảm thán, vợ mình thật sự thao túng tâm lý quá giỏi

- Cười cái gì, phần em xong rồi đó. Giờ tới lượt anh

- Rồi rồi tối mai chúng ta cùng tới Park gia, em đừng có nôn nóng

- Anh mà làm không xong thì không cho ngủ trong phòng nữa

- Ơ

Canh đúng giờ Park gia ăn cơm xong Shin Won gọi điện cho Chitthip, bà Manobal sửa soạn xong lên xe cùng chồng đi đến Park gia

Trong biệt thự xa hoa bầu không khí trầm lặng, ông Manobal lên tiếng trước

- Bác Park, con có chuyện riêng muốn nói với bác

Ông nàng cũng hiểu được phần nào bọn họ đến đây là vì chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ, nhưng nghĩ kĩ lại nếu là chuyện kết hôn cũng không cần tới lên phòng riêng chứ. Ông Park nheo mắt đứng dậy

- Chúng ta lên thư phòng

Mẹ nàng ngồi ở dưới nhìn sang mẹ cô, Chitthip nắm lấy bàn tay bạn mình vỗ vỗ ý bảo cứ yên tâm

Không biết hai người đã nói gì đó rất lâu, gần 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng. Sắc mặt ông nội Park không tính là quá tốt. Thấy ông thở dài nhìn giống bất đắc dĩ nhiều hơn

- Ta sẽ khuyên tiểu Chaeng hết lời, nhưng nếu con bé không đồng ý. Ta cũng lực bất tòng tâm

Ai cũng biết luật sư giỏi nhất là thuyết phục đảo đúng thành sai, đảo đen thành trắng. Đương nhiên nếu ông nội thật sự muốn giúp sức khả năng thành công cũng 80% rồi

Ông nàng gọi điện bảo có chuyện muốn nói với nàng, vì thế tan làm nàng phải chạy về nhà lớn một chuyến

- Ba mẹ con mới về

- Ông nội chờ con ở thư phòng ấy

- Vâng

Nàng gõ ba cái, ông nội nghe được nhanh chân đi ra mở cửa cho nàng. Hai người ngồi đối diện nhau ông nàng thở dài nhìn ra phía ánh trăng ngoài cửa sổ cất tiếng

- Chaeyoung ta biết con không thích cuộc hôn nhân này, ta cũng không tán thành. Nhưng ngày hôm nay ta cần nói với con một chuyện

- Khi xưa ta và ông nội của Lisa là bạn chí cốt chúng ta thân nhau từ lúc cùng nhập ngũ chung một tiểu đội. Lúc đó bọn ta vẫn là những chàng thiếu niên hết mình với tuổi trẻ, bọn ta cùng nhau lách luật cùng nhau uống say. Cùng nhau kết anh em. Khi nhập ngũ xong ta bận bịu với việc học, còn ông ấy vì sự cố gia đình phải chuyển sang Thái một thời gian rồi mới về lại Hàn, nhưng vì công việc nên phải ở tận biên cương xa xôi. Bọn ta mất liên lạc, rồi đến 20 năm sau, ông ấy đến tìm ta. Còn mang theo một đứa con trai 12 tuổi là Maron bọn ta vui mừng khôn siết hạnh phúc đến ứa cả nước mắt. Ông ấy bấy giờ đã trở thành một Thượng tướng, đô đốc hải quân ở biên cương gần với Triều Tiên. Vì ông ấy thường hay lui tới nhà chúng ta, Maron dần thân với Ryoo. Ba con lại thân với mẹ con, mẹ con thân với Chitthip, bốn đứa nó tụ họp thân thiết với nhau như hình với bóng. Cuối cùng Maron xin ông ấy chuyển lên Seoul sống, còn nhờ ta trông coi nó nữa

- Rồi sau đó ta nhận một vụ kiện rất lớn, trong lúc tiến hành mới biết được thân chủ của ta là kẻ giết người. Hắn đã lừa ta ký hợp đồng ta không đồng ý tuy đối với luật sư giành phần thắng cho thân chủ là quan trọng nhất nhưng đối với ta chính nghĩa công lý cũng quan trọng không kém. Cho nên ta đã muốn đơn phương kết thúc hợp đồng. Sau đó số tiền phải bồi thường lên đến con số ngất ngưỡng, nếu không xoay sở được ta đương nhiên phải ngồi tù hoặc tước bằng luật sư vì vi phạm luật hành nghề. Lúc đó ta rất bế tắc chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa ta sẽ có thể lên được chiếc ghế thẩm phán. Nhưng nếu không có tiền đền bù tất cả sự nghiệp cũng theo đó mà tiêu tan

- Ông nội Lisa biết được đã lén lút đưa tiền cho bà nội con, nhờ bà nội con nói dối ta là mượn được của họ hàng. Mãi đến sau này ta mới biết được sự thật, lúc đó ta rất cảm động sau này ổn định ta trả lại số tiền nhưng ông ấy không chịu nhận. Nói xem như là ân tình ta mắc nợ ông ấy để cho tình cảm càng thân thiết hơn

- Rồi đến khi Lisa 5 tuổi, vết thương bên trong thân thể ông ấy lại bộc phát, rồi ông ấy ra đi. Trước khi nhắm mắt ta đã hứa với ông ấy sau này ta sẽ làm mọi điều để bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của ông ấy để báo đáp ân tình năm xưa. Nhưng rồi Maron đến nói với ta, nếu như ta thật sự muốn tốt cho nó thì hãy giúp nó khuyên con chấp nhận hôn sự này, đó là mong ước lớn nhất hiện giờ của Manobal gia

- Chaeyoung ta biết làm như vậy rất ích kỉ đối với con, nếu con không đồng ý, ta cũng có thể tìm cách khác để trả ân tình cho họ

- Ông nội, bác ấy bây giờ không cần tiền, số tiền đó bây giờ đối với hai nhà chúng ta cũng không thành vấn đề, nhưng số tiền đến đúng lúc đó đã giúp chúng ta rất nhiều, thật sự giống như một ân nhân cứu mạng của Park gia cho nên dù trả bao nhiêu tiền con sợ cũng không đủ

- Ông biết, nhưng con là cháu gái của ta là cháu gái ta yêu thương nhất. Ta làm sao nỡ để con bước vào cuộc hôn nhân này

- Bác Chitthip, bác Maron rất tốt với con, con kết hôn cùng với cô ta, hai người mạnh ai nấy sống không can thiệp vào nhau. Như vậy cũng không khác gì bây giờ mấy, không những thế con cũng có thể lấy danh phận con dâu chăm sóc hai bác ấy hết lòng, chúng ta nợ ân tình chỉ có thể trả bằng tấm chân tình

- Chaeyoung

Ông dang rộng vòng tay nàng nép đầu vào ngực ông ôm lấy tấm thân lớn tuổi, nhìn ánh mắt của ông nội, nàng hiểu được ông đối với người bạn kia có bao nhiêu sâu nặng, áy náy. Nàng thương ông, nàng cũng không phải người vô ơn, có thể nói nếu không có ba của bác Maron thì cũng không có Park gia ngày hôm nay

Cả hai xuống lầu, ông nội nàng nhìn cả nhà gật đầu bà Shin Won kinh ngạc vội vàng lấy tờ giấy đăng kí kết hôn mà Chitthip đưa cho

- Con kí vào đây là được, mọi chuyện còn lại để mẹ và bác Chitthip lo. Con có thể tiếp tục công việc không cần đến cục dân chính

- Vâng mẹ

Nàng khá hài lòng, dù sao tránh mặt được cô ta lúc nào thì hay lúc đó

🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro