Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cả hai tránh mặt tới đâu cũng không thể tránh cả đời, người mình không muốn gặp cũng đã tới lúc phải gặp

Dù hôn nhân này không có tình yêu, nhưng mọi thứ vẫn phải được chuẩn bị theo đúng phong tục lễ nghi và hôm nay là ngày " cô dâu, chú rể " cùng nhau đi chụp hình cưới

Chaeyoung lịch sự đến đúng giờ duy chỉ có Lisa là dây thun kì kèo mãi đến trễ nửa tiếng đồng hồ

Nàng vẫn an tĩnh ngồi trong studio xung quanh là biết bao cặp mắt nhìn nàng, bọn họ thấy thương cảm cho vị cô dâu này. Chụp hình cưới là chuyện quan trọng vậy mà người chồng vô tâm kia lại để vợ mình tự đi tới đây, đã vậy còn ngồi chờ rất lâu. Mà cô vợ lại không dám gọi một cuộc điện thoại, chưa cưới mà xem ra cô ấy rất sợ chồng mình. Nghĩ tới đây bọn họ càng thương xót cho nàng

Lisa tới nơi còn theo lệnh mẹ cô dẫn theo quản gia, cô không thèm nói một câu xin lỗi nghênh ngang đi vào trong, lúc này đây bọn họ mới biết thì ra người " chồng vô tâm " của cô gái này lại là Manobal tổng

Quản gia nhìn nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi, người này tương lai cũng là chủ của bọn họ, tuy cô chủ không mặn mà gì lắm với người vợ này nhưng bà chủ đã dặn dò bọn họ không dám thất lễ

Nàng cũng không nói gì gật đầu rồi đứng dậy theo chân nhân viên đi thay đồ và trang điểm

Cô chỉ đơn giản là mặc vest cho nên đã xong trước nàng, trong lúc chờ đợi cô cầm máy gọi cho tình nhân mới của mình

- Mimi, một lát chị sang đón em đi shopping

- Dạ nhưng chị không cần đến đón em đâu, em đang quay phim gần Manobal thị, một lát em sẽ tới đó tìm chị

Dù cho cô ăn chơi cỡ nào cũng không cho phép bất cứ một ai bén mãn tới nhà lớn hay công ty của cô

- Không nên đâu

- Sao vậy Lisa

- Đó là chỗ công ty rất nhiều người dòm ngó chị không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng tới......

Cô chưa kịp nói xong nàng đã từ bên kia bước ra, Chaeyoung tuy chỉ trang điểm một lớp nhẹ, nhưng lại xinh đẹp đến rạng ngời tóc nàng xoã dài, uốn nhẹ theo kiểu sóng nước kết hợp với chiếc váy cưới màu hồng nhạt, kiểu dáng vừa vặn ôm trọn cơ thể mảnh khanh, váy được mẹ nàng đặc biệt thiết kế riêng theo kiểu trễ vai, khoe hoàn toàn chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Nhìn Chaeyoung lúc này khí thế sang trọng lung linh tuyệt đẹp không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện

Lisa đờ người miệng đã sớm cứng ngắc không nói thêm được gì. Cô biết là nàng đẹp nhưng không ngờ lại đẹp tới mức này. Đẹp tới nỗi làm cô hồn siêu phách lạc đại não bị chấn động

Những người thợ makeup nhìn cô cười, Chaeyoung nhíu mày khó chịu. Tên này hôm nay ăn phải thứ gì sao, ánh mắt nhìn nàng lại kì lạ đến vậy

- Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian

Nàng rốt cuộc bực mình đành phải lên tiếng kéo mọi người ra khỏi cái bầu không khí quỷ quái này

Lisa biết mình thất thố hằng giọng một cái. Bên trong điện thoại vẫn còn nghe giọng nói của Mimi

- Chị Lisa

- Alo

- Alo chị có ở đó không

- Chị nghe em nói không

- À chị nghe đây, tạm thời chị cúp trước. Em ở đâu nhắn địa chỉ cho chị. Đừng tới công ty

Cô hơi chột dạ bỏ máy vào túi đứng dậy nhìn nàng nét mặt tỏ vẻ khinh thường đùa bỡn nói

- Nhìn cô như vầy, mặc chiếc đầm này lên coi cũng được lắm. Ít ra không làm xấu đi nó

Bản tính của Lisa là vậy, không nói lời khó nghe thì không phải là cô, cho dù bản thân cô thấy đẹp cỡ nào nhưng đừng mơ cô sẽ mở miệng khen một câu

- Bớt nói lời dư thừa

Sau câu nói của nàng sắc mặt cô hắc hoá, từ lúc cô làm giám đốc cho tới bây giờ chưa ai nói chuyện với cô bằng thái độ đó cô ta đúng là không biết trời cao đất dày mà

- Yahh, Chaeyoung, cô đứng lại coi

Quản gia nhìn hai người thở dài, mấy nhân viên thiết kế ở studio cũng lại xem chuyện. Nhưng quản gia chỉ vừa liếc mắt đám người này hiểu ý không dám tiếp tục xem. Cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài nửa lời

Lúc tạo kiểu cả hai đứng cách nhau một khoảng xa, thợ chụp ảnh đau đầu liên tục hô to phải đứng gần lại. Nhưng cô và nàng không ai chịu hợp tác, chụp ảnh cưới mà né nhau như né tà khoảng trống chính giữa nhét thêm hai ba người nữa vô còn vừa

Hơn mấy chục lần không thành thợ chụp và ánh sáng đều quá mệt mỏi, nhân viên makeup cũng rụng rời tay chân khi phải liên tục chạy ra chạy vào dặm phấn cho hai người

- La tổng, La phu nhân tôi thành thật nói với hai người một câu. Nếu cứ tiếp tục thế này làm cả ngày hôm nay cũng không thể hoàn thành được. Mỗi người chúng tôi ai nấy đều đã mệt cả rồi, hai người có thể cố gắng một chút. Tạo kiểu theo người chỉ dẫn của chúng tôi được không? Chụp một kiểu rất nhanh chỉ mất có mấy giây của hai vị thôi

Cô và nàng nhìn nhau, nàng đã sớm mệt nãy giờ vì phải mặc chiếc váy to lớn này rất lâu. Mà cô cũng không thoải mái vì mất quá nhiều thời gian của mình. Rốt cuộc hai người đành tiến tới gần nhau chờ người tạo kiểu

Kiểu đầu tiên cô sẽ đứng từ sau hai tay ôm lấy eo nàng

Cô ngoài mặt nhăn nhó nhưng trong lòng thấy cũng không tệ lắm, người cô ta thơm như vậy, cô chỉ có lời chứ không có lỗ

- Đẹp lắm, đẹp lắm. Cô dâu cười tươi lên một chút

Nàng từ lúc cô chạm vào tới giờ nét mặt đều khó coi vô cùng, cười cũng không cười nổi

- Cô dâu cười lên, cười lên nào

Theo sự hối thúc của nhiếp ảnh, nàng đành phải gắng gượng cười mỉm một cái. Nụ cười này vừa cứng vừa đơ nhưng ông không dám chê khen nhanh tay chụp lại

- Đổi kiểu

Hai người như rô bốt nhân viên chỉ sao thì làm theo vậy không ai có ý kiến

Kiểu kế tiếp là hai người đứng đối diện nhau, nàng choàng một tay nhẹ lên vai cô ánh mắt nhìn nhau say đắm

Nhưng đó là trong tưởng tượng của người tạo kiểu, thực tế là cô và nàng không thể nhìn nổi mặt nhau nên đều đánh mắt quay sang hướng khác

- Hai người nhìn nhau

- La tổng cô nhìn cô ấy chút

- Cô dâu nhìn chú rể

- Hai người nhìn nhau nào

- La tổng.......

Thợ chụp hình thật sự rất đau đầu hai người này không biết yêu nhau kiểu gì chỉ có đứng gần nhau nhìn vào mắt đối phương một chút còn không làm được sau này về sống chung ngày ngày chạm mặt thì thế nào

- Ông im chưa, có sao thì chụp vậy đi. Lôi thôi quá rồi đó

Lisa bực mình hét một tiếng thợ chụp ảnh liền không dám hó hé đành phải mắt nhắm mắt mở chụp đại

Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc vì khách hàng là bà Manobal nên bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa lại chút ánh sáng và phong cảnh rồi gửi gấp gáp hai bộ album về đến tận Manobal gia và Park gia

Chiều tối Lisa trở về nhà nhìn thấy mẹ mình cùng ba đang ngồi coi thứ gì đó rất thú vị, cao hứng đi lại hỏi thăm

- Mẹ hai người đang coi gì thế

- Hình cưới con chụp sáng nay nè

Cô cũng tò mò ngồi xuống không biết bộ dạng mình mặc vest trắng sẽ ra sao

- Hai đứa quá đẹp đôi luôn con thấy không

Lisa khịt mũi bắt chéo chân ăn một miếng táo

- Cũng tạm

- Nhưng nhìn mặt tui nó giống y như đi chụp hình thẻ

- Ông này vô duyên, con gái và con dâu tôi đẹp thế này mà

Vừa lúc lật sang tấm cô ôm eo nàng Lisa nghiêng đầu ngó thử, vì đứng sau nên không biết mặt nàng ra sao

- Mẹ, mẹ xem tấm này đi, nhìn cô ta giống đi chụp hình thẻ thật

Lisa cười khoái chí gì mà đơ dễ sợ, cô nhìn còn thấy giả nữa là

- Con im chưa, nhìn tấm này đi mặt con cũng có đẹp hơn đâu mà nói Chaeyoung

Đó là tấm cô ngồi phía trước cầm lấy tay nàng đặt lên môi mình, Lisa thẹn quá hoá giận vội tìm cớ

- Mẹ, đừng cười con ép lòng lắm mới..... mới chụp được tấm ảnh đó. Chưa.....chưa bẻ tay cô ta là may lắm rồi

Mẹ cô đang vui nghe cô nói xong thì gấp quyển album lại đập lên đầu Lisa

- Con thử bẻ tay con bé xem, xem mẹ có bẻ đầu con xuống không

- Mẹ, mẹ thiên vị. Mẹ không thương con, mẹ mẹ thương người ngoài

- Im ngay và đi lên lầu, đừng chọc mẹ mất hứng

Hừ, mẹ cô sao lại hung dữ với cô như vậy nhớ tuần trước còn năn nỉ cô kí giấy kết hôn mà. Có thể nói đến giờ La tổng vẫn chưa nhận ra vở kịch ngày hôm đó là do mẹ cô diễn tuồng, cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây là nguyện vọng lớn nhất của mẹ và chưa biết rằng mình bị lừa

Ngày tiến hành hôn lễ cuối cùng cũng đến, Lisa mặt mày không thể nào méo hơn, cô cáu gắt, chằm dằm một đống không thèm nói tới ai

Còn Chaeyoung vẫn vậy, gương mặt không cảm xúc im hơi lặng tiếng không muốn mở miệng, ai trang điểm thay đồ nàng cũng mặc kệ không hỏi cũng không han, nàng biết cuộc hôn nhân này không có kết quả. Tiến hành thế nào cũng không quan trọng lắm

Nàng khoác lên mình bộ váy đuôi cá cúp ngực màu trắng, từng viên đá quý đính lên đó đều do một tay bà Park và ba người thợ xuất sắc cùng hoàn thiện bằng tay trong vòng một tuần lễ

Chiếc váy này không chỉ có giá trị liên thành còn là hàng độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai

Bà Park xúc động khi thấy con gái trưởng thành, xinh đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại trong chính chiếc váy cưới của bà đích thân làm thì hạnh phúc không thôi

- Phu nhân hôn lễ sắp tiến hành

- À được ta biết rồi

Nàng đi tới lau nước mắt cho mẹ, ôm lấy trấn an bà

Ông Park cùng ông nội hồi hộp mở cửa, bước vào nhìn thấy cháu gái mình thì sắp khóc

- Tiểu Chaeng lớn rồi, cháu gái của ta lớn rồi

- Ông nội, con muốn ông dắt tay con lên lễ đường

- Được, ta dắt con đi

Ông Ryoo đi tới bên cạnh bà Shin Won lấy khăn lau nước mắt cho bà

- Hôm nay là ngày vui của con gái, em không nên khóc như thế

- Được được, em biết rồi

Nhà hàng được bày trí lung linh sang trọng, dịch vụ bà Manobal chuẩn bị đều là 5 sao thượng hạng. Mọi thứ đều tốt hết mức, nhưng lễ cưới này lại không công bố trước truyền thông. Chỉ mời những họ hàng, bạn bè thân thiết của gia đình hai bên.

Vì cô nói nếu tin này tung ra ngoài sẽ có nhiều trắc trở, đối thủ cạnh tranh ngoài kia sẽ chỉ vào điểm yếu nói Lisa còn quá trẻ đã kết hôn.

Không thể cân bằng chuyện làm ăn và gia đình, kiểu gì cũng gây ra thiệt hại lúc đó họ sẽ tìm đủ mọi cách làm mất uy tín của cô. Bà Manobal lúc đầu không đồng ý, nhưng Chaeyoung rất thích lời đề nghị này đối với nàng càng không ồn ào càng tốt

Lisa nói như vậy một phần cũng đúng nhưng một phần cũng là cái cớ để cô tiếp tục qua lại với mấy em người đẹp của mình

Cô chán chường đứng trên sân khấu nhìn về phía cửa lớn tất cả ánh đèn đều chuyển sang hướng của cánh cửa cùng đón chờ cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay

Hội bàn tròn gần sân khấu ngay sau lưng bàn của gia đình họ Manobal là bàn của các tiểu thư công tử của nhiều tập đoàn khác nhau cũng là những người bạn thân chí cốt của Lisa

Jisoo là bạn thân nhất đương nhiên ngồi ở vị trí giữa cô mặc vest dành cho nữ màu xám tro, xinh đẹp tay đeo đồng hồ đắt tiền tóc đen xoã dài khuôn miệng luôn nhìn về một hướng mà mỉm cười, khí thế của tiểu thiên kim tập đoàn kinh doanh trang sức lớn nhất Seoul không thể nào đùa. Seulgi là người ngồi kế bên Jisoo là nhị tiểu thư của tập đoàn sản xuất gỗ tiếng tăm ở trong nước, mặc trong người bộ vest đỏ đô gương mặt trang nhã sang trọng, tiếp theo là Yeji truyền nhân của hoạ sỹ nổi tiếng Seh Su Ok, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu đen tuyền đơn giản nhất nhưng không thể kém phần thanh lịch

Bam Bam là người con trai duy nhất của cả nhóm cũng là nhân vật máu mặt nhất ở các quán bar nổi tiếng, không chỉ là cậu ấm cô chiêu, còn là một đại ca giang hồ không kiêng nể ai, đặc tính có thể nói là máu liều nhiều hơn máu não

Ngoài Jisoo bốn người còn lại không hề biết cô dâu là ai, đang yên đang lành Lisa gọi đến bảo mình sẽ tổ chức đám cưới. Nói ngắn gọn là mình bị ép buộc không muốn giới thiệu cô dâu

Bam Bam là người nôn nóng nhất không biết bạn mình cưới phải người đáng sợ xấu xa kiểu gì. Mà làm cho nó bực bội đến thế nên hầu như đối với cô dâu này có chút ác cảm

Bên nhà gái Jennie ngồi chung bàn với gia đình mình, bạn thân Chaeyoung chỉ có một mình Jennie cho nên có vẻ buồn chán hơn bên kia nhiều

- Jisoo sao cậu không nói đi, người đó rốt cuộc là ai

- Con gái Park gia, không phải đã nói rồi à

Seulgi cũng không nhịn được cũng phải bảo Jisoo tiết lộ

- Chuyện đó thì biết rồi ý tụi tớ muốn hỏi cô ấy là người thế nào

- Sớm muộn cũng sẽ có ngày tiếp xúc đến lúc đó các cậu nên tự cảm nhận thì hơn

- Nè nè, Jisoo cậu làm gì mà thần bí quá vậy

Jisoo không để ý tới những người bạn của mình chỉ lo nhìn Jennie cười tới cười lui

Cửa lớn mở ra ở bên ngoài là người đàn ông lớn tuổi, vẻ ngoài phong độ trang trọng, dắt tay cô cháu gái yêu quý của mình tiến tới " chú rể "

Chaeyoung như cái xác biết đi, không hồn không cảm xúc nét mặt không chút vui vẻ cũng không chút hồi hộp. Nàng cứ vậy mà bước đi tiến tới cái người sắp được xem là " chồng " mình

Lisa ngó nghiêng xung quanh không thèm nhìn đến cô dâu, mặc dù cô biết nàng rất đẹp nhưng không muốn nhìn vẫn là không muốn nhìn

Từng người từng người một trên bàn đều nhìn nàng không chớp mắt, người này quả thật quá mức xinh đẹp nhìn đến chỗ nào cũng không thể chê nổi. Nàng không đẹp sắc sảo mặn mà làm người ta nhìn vào liền thấy đố kị, nét đẹp này rõ ràng là băng thanh ngọc khiết, thanh lệ thoát tục ánh mắt trong trẻo khí thế lạnh lùng trời ban, càng nhìn càng thu hút khiến người ta phải mê đắm

Đá mắt xuống chiếc bàn tròn chỗ đám bạn thân, cô nhìn ánh mắt của bọn họ mà muốn nổi đoá đám người kia thất thần thì không nói. Ngay cả Yeji mà cũng đơ ra như thế

Tiếng vỗ tay vang lên ầm trời tất cả mới giật mình thoát ra mơ mơ màng màng nhìn nhau

- Kim Jisoo, cậu nói xem Lisa kiếp trước có phải cứu nhân độ thế không?

- Tớ không biết, nhưng chị Chaeyoung xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng

- Cậu đã biết trước mà còn vậy, chúng tớ không hề biết gì đây này

Seulgi là người thẳng thắng tính tình bộc trực nghĩ gì nói nấy

- Tính tình cô ta thế nào vậy Jisoo

- Bác sỹ nữ khoa thần kinh, thành viên duy nhất của tổ chức y tế WHO là người Hàn cậu nghĩ xem thế nào

- Gì chứ? Tài sắc vẹn toàn

- Có thể nói là vậy

- Ôi trời tại sao một người hoàn mỹ như vậy lại gả cho tên Lalisa trăng hoa kia. Chưa kể tính tình còn sáng nắng chiều mưa

- Chuyện này bất ngờ tới nỗi tớ cũng không đỡ được

Bọn họ đều cảm thán chỉ có mỗi Yeji là luôn nhìn về phía Chaeyoung không rời mắt

Hoàn thành hết nghi lễ cha sứ có mặt chuẩn bị giúp hai người đọc lời tuyên thệ

- Lalisa Manobal con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ và hứa sẽ làm một người chồng giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng suốt đời hay không?

- Tôi không đồng ý

Vì sân khấu cách khá xa nên không ai nghe được họ nói gì chỉ thấy mấy lời mấp máy của Lisa, cha sứ nghe câu trả lời thì ngạc nhiên nhìn cô, liền bị Lisa trừng mắt một cái hoảng sợ mà cho qua

- Park Chaeyoung con có đồng ý lấy Lalisa Manobal làm chồng hứa sẽ chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời hay không?

Nàng không trả lời ông thấy vậy vội vàng đóng sách giả vờ cười gượng

- Chúa đã chứng giám sẽ ban phước lành cho hai con

Hôn lễ kết thúc cô dâu chú rể ai về nhà nấy, nhưng ý định chưa thành đã bị 4 vị phụ huynh cản trở, nói rằng sẽ cho tài xế chở hai người về

Lisa không hề biết Chaeyoung sẽ đến đây ở cùng mình, mà nàng cũng không hề biết chuyện gì, trong đầu chỉ mong muốn một điều duy nhất là mau mau có chỗ nghỉ ngơi

Ma xui quỷ khiến thế nào hai người tài xế của Manobal gia và Park gia đều đến địa điểm cùng một lúc

Cô vừa mở cửa bước xuống xe đã thấy bóng dáng ai kia ở đối diện

- Sao cô ở đây?

Hai giọng cất lên cùng lúc Lisa chỉ tay vào nàng mặt mày nhăn nhó. Chaeyoung đưa tay đỡ trán ngao ngán lắc đầu

Điện thoại cô reo trước Lisa mang theo cơn tức đưa tay bấm nghe

- Con không cần thắc mắc, căn nhà đó từ nay về sau sẽ là nhà của con và Chaeyoung

- Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn gì nữa. Con không ở chung với cô ta

- Không muốn cũng phải muốn, con đừng nghĩ đến chuyện sẽ về mấy căn hộ con mua bên ngoài. Vì bọn ta đã sớm bán đi hết rồi, còn nếu con dám đi khách sạn, ta sẽ ngay lập tức khoá hết thẻ của con

- Mẹ!! Sao lại chơi cái trò này nữa

- Con đã ký giấy kết hôn, bây giờ có muốn quậy cỡ nào mẹ cũng tiếp tới cùng. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đó đi

Lisa mới tá hoả ra mình bị lừa, ấm ức không kể hết

Cô buông máy xuống thấy Chaeyoung đang nghe điện thoại, nội dung đại khái cũng giống cô nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều

Cả hai lực bất tòng tâm nhưng nhìn chung căn nhà này không nhỏ phòng chắc chắn sẽ rất nhiều bọn họ chia ra ở sẽ không thành vấn đề

🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro