Hoạ Sỹ hay Bác Sỹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc trong nhà đã được mua mới tất cả, chỉ còn đồ dùng cá nhân là chưa chuyển đến. Chaeyoung chọn một phòng ở cuối dãy hành lang, còn Lisa đương nhiên chọn một phòng ở đầu dãy

Cả hai đều mệt mỏi nghỉ ngơi vẫn là sự ưu tiên hàng đầu. Đánh một giấc tới sáng, hôm nay là chủ nhật không ai phải đi làm. Nàng dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn sáng, đương nhiên là chỉ nấu đúng một phần cho mình

Lisa từ trên lầu đi xuống mặc đồ pijama màu đen tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài tóc tai hơi rối nhìn nàng. Mà Chaeyoung thấy người kia xuống liền cầm lấy điện thoại đứng lên

- Tôi có chuyện cần nói với cô

Nàng dừng chân quay đầu, trở lại vào vị trí cũ

- Chuyện gì

Lisa đứng bỏ một chân lên ghế tư thế kì dị hùng hổ, nhìn nàng

- Chúng ta có một số chuyện cần phải thương lượng rõ ràng

Chaeyoung thấy nếu sau này sống chung cũng sẽ có một số chuyện cần phải nói rõ ràng nên gật đầu tỏ ý lắng nghe

- Trước tiên

Cô đưa tay tháo chiếc nhẫn cưới ra để xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nàng

- Không nên cho thêm một người nào biết về mối quan hệ này

Chaeyoung không trả lời giơ bàn tay mình lên trước mặt cô, sau đó làm tương tự tháo chiếc nhẫn xuống đặt kế bên nhẫn Lisa

- Tốt

Cô cảm thấy thương lượng đã đạt được tâm trạng vui vẻ nói thêm

- Tiếp theo. Tôi và cô việc ai nấy làm mạnh ai nấy sống, không can thiệp vào chuyện riêng của đối phương kể cả các mối quan hệ xung quanh và chuyện tiền bạc

Điều này càng làm Chaeyoung thấy hài lòng hào phóng mở miệng

- Ừ

- À, còn nữa trước mặt mẹ tôi. Đừng cho bà ấy biết tôi và cô sống như thế này

- Ừm

Nàng thấy cũng không có vấn đề để mọi người biết nhiều cũng không hay lắm

Lisa suy nghĩ một hồi thấy cũng không còn gì cần bổ sung nữa đi lại bếp lấy trái táo rửa sơ đưa lên miệng

- Đã xong?

- Ừ, hết rồi

- Bây giờ thì tới lượt tôi

- Còn gì nữa?

- Cô tưởng cô là ai mà chỉ mình cô được ra điều kiện?

Chưa gì đã lòi mặt chuột cô ta rõ ràng đâu có hiền lành tốt bụng giống bác sỹ đâu, hung dữ thấy ớn

- Được cô nói đi

- Thứ nhất, các mối quan hệ bên ngoài của cô như thế nào tôi không quan tâm nhưng cô làm gì cũng nên biết điểm dừng, tốt nhất là đừng để một ai gây rối đến chỗ tôi

Tưởng là chuyện gì hoá ra là chuyện này, Lisa trước giờ luôn rất rõ ràng không có dây dưa với ai đến mức phải gây chuyện giành giật như trong phim

- Tôi ăn chơi cũng rất có nguyên tắc không để xảy ra mấy chuyện đánh ghen vớ vẩn đâu

Nàng cảm thấy buồn cười ăn chơi mà còn có nguyên tắc cơ đấy

- Đó là chuyện của cô. Nhưng nếu có ai làm phiền tôi, tôi sẽ đến tìm cô mà tính sổ

- Được thôi

- Còn chuyện thứ hai, cuộc hôn nhân này đúng là không có hy vọng nhưng trên danh nghĩa chúng ta vẫn có quan hệ vợ chồng, đây là nhà chung không phải của một mình cô. Cho dù tôi hoặc cô muốn dẫn bất kỳ ai đến cũng nên có sự đồng ý của đối phương

Lisa đã đổi dáng, ngồi xuống bắt chéo chân lên bàn lắc lư trên miệng vẫn nhai trái táo giòn

- Được

- Nếu không có gì thay đổi, hai năm sau chúng ta li hôn

Điều này làm cô thật sự bất ngờ mặc dù cuộc hôn nhân này Lisa không coi trọng nhưng mà có ai mới cưới hôm qua sáng nay đã bàn đến chuyện li hôn. Xúi quẩy chết đi được

- Cô có cần phải bàn chuyện này ngay bây giờ không?

- Cần

Cô không thể hiểu nổi người này, gì mà nghiêm túc dữ vậy

- Đã tính trước rồi à

- Hai năm là khoảng thời gian để chứng minh cho hai bên gia đình thấy tôi và cô đã cố gắng sống chung, nhưng chung quy kết quả vẫn vậy. Điều đó làm mọi người hiểu ra hôn sự này vốn không có hi vọng, từ đó cũng sẽ không ép buộc nữa

Chất giọng nàng vốn rất ngọt ngào và dễ nghe chỉ là Chaeyoung luôn nói chuyện đều đều không nhấn không nhá cộng với gương mặt lạnh như băng nên thường khiến người ta không chú ý đến nó

Lisa có sự nhạy bén của thương nhân cho nên khi cô thật sự chú ý lắng nghe những gì nàng nói liền phát hiện ra được chất giọng đặc biệt này

- Ồ, ý hay

Cô nghĩ những điều nàng nói rất có lý, mẹ cô sẽ không còn nói cô chống đối nữa đến lúc đó cô sẽ diễn một màn kịch thật sống động nói rằng bản thân cố gắng duy trì cuộc sống hôn nhân lắm rồi. Nhưng do hai người không hoà hợp không đồng điệu về tính cách lẫn tâm hồn cho nên mới thành ra như thế

Lisa vừa nghĩ vừa vui vẻ cắn thêm miếng táo chống cằm, đưa mắt đôi mắt to đẹp của mình nhìn nàng

- Bây giờ mới phát hiện ra cô cũng khá đó chứ

Chaeyoung khinh thường cười như không cười chống tay lên bàn đối mặt với Lisa

- Là do cô quá tệ

Nàng nói xong cũng quay lưng đi cô lại bị chọc cho tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào bóng lưng nàng

- Nói cái gì hả, đứng lại coi

- Ui da

Cô nhấc chân định chạy theo cãi tiếp nhưng bàn chân lại bị đập vào ghế đau đớn mà nhảy cẫng lên. Trái táo trong miệng cũng vì thế mà rơi xuống đất

Cô đau đến không nhấc chân đi được đành phải ngồi xuống xoa xoa chỗ bị thương

Vừa tức vừa đau, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô mà

Đồ đạc của nàng đã được chuyển đến đủ, bên phía Lisa có chút chậm trễ hơn

Ngày thứ hai, Lisa mặc vest bảnh bao bước ra khỏi phòng. Chaeyoung trang phục chỉnh tề quần tây áo sơ mi đứng ở cửa

Chaeyoung không vội, chờ Lisa xuống dưới trước mới tới lượt mình, cả hai không ai nói với ai câu nào im lặng xuống nhà ăn

Nàng vào bếp nấu nấu nướng nướng một lúc, cỡ 5 phút sau quay ra với cái trứng được chiên đẹp đẽ đặt trên dĩa cùng hai lát bánh mì nóng

Lisa ngồi bấm điện thoại theo thói quen lúc này mới ngước mặt lên

Chỉ trách tại sao cô lại quên một việc cực kỳ quan trọng như vậy. Bây giờ cô đang ở căn nhà này cùng chung với cái bản mặt lạnh kia, không phải ở Manobal gia làm gì có ai nấu đồ ăn sáng cho cô cơ chứ

Giờ này là sáng sớm muốn đặt đồ cũng không có ai giao liền, mà cô cũng sắp muộn giờ

Cơn buồn bực lại kéo đến Lisa đành phải đứng dậy đi ra ngoài lái xe đến công ty

- Cuộc sống sáo trộn hết cả lên vì cái hôn nhân quỷ quái này

Đến được Manobal thị cô ngay lập tức gọi điện đến chỗ dịch vụ thuê người giúp việc. Đến chiều đã có người liên lạc lại với cô, người đó giới thiệu mình tên San Hook Lim là phụ nữ trung niên 56 tuổi, Lisa đại khái giải thích công việc bảo bà ấy mỗi sáng 7h đến địa chỉ nhà cô nấu ăn dọn dẹp nhà cửa làm việc đến tối 7h là có thể về

Đương nhiên lương bổng rất hậu hĩnh

Chỉ là cô không ngờ người giúp việc này cũng là người của mẹ cô cử đến để hỗ trợ thêm cho hai người

Đến tối khi cô trở về định bụng sẽ nói cho nàng biết một tiếng nhưng chờ đến 9h không thấy nàng về cô cũng không quan tâm mà đi lên lầu làm việc

Chaeyoung có ca trực nên phải ở lại bệnh viện đến 11h, căn nhà rộng lớn tối đen như mực nàng đi từng bước nhỏ lên lầu vào phòng mình thay đồ rồi đi ngủ

Sáng ngày hôm sau khi vừa thức dậy nàng đã nghe trong bếp có tiếng lục đục nhanh chân bước xuống xem thử thì nhìn thấy một thím khá lớn tuổi đang nấu đồ ăn. Người kia thấy nàng xuống vội vàng đi lại cúi đầu

- Chào phu nhân, tôi là giúp việc do cô chủ Lisa thuê. Tôi tên San Hook Lim

Nàng chưa kịp trả lời Lisa đã từ trên lầu bước xuống ngồi vào bàn

- Là giúp việc tôi mới thuê hôm qua, lúc tối định nói với cô. Nhưng chờ hoài chả thấy

Chaeyoung tạm hiểu ngồi xuống đối diện nhìn sang bà

- Chào bác Lim sau này bác cứ gọi con là Chaeyoung, không cần phải xưng hô phức tạp

- Được ạ

- Gửi số tài khoản bác ấy cho tôi đi

Nàng muốn trả lương hàng tháng dù sao nấu cơm cũng là nấu cho cả hai ăn chung, lo việc nhà cũng là nhà chung nàng nghĩ mình cần có trách nhiệm

- Số tiền lẻ này tôi lo được

- Vậy tùy cô

Chaeyoung ăn xong trước cầm theo túi đi lấy xe Lisa ăn tráng miệng xong mới ung dung đi đến công ty

Cuộc sống của bọn họ vẫn cứ như thế từng ngày mà trôi qua theo khuôn khổ. Thời gian gặp mặt hình như chỉ có buổi sáng còn lại cho đến tối muộn cũng chả thấy mặt nhau. Những ngày nghỉ Lisa đều lái xe ra ngoài hẹn họ với người này người kia cả ngày, không hề nhớ tới mình đã có một cô " vợ " mới ở nhà

Cuối tuần này Lisa đột nhiên trở chứng nói nhức đầu nên không đi ra ngoài, cô và nàng vẫn xuống lầu ăn sáng như thường ngày ăn xong thì cô vào thư phòng làm việc, khoảng tiếng đồng hồ sau thấy buồn chán liền ra phía cô sổ hút một điếu thuốc

Đang hưởng thụ bầu không khí sáng sớm trong lành Lisa vô tình nhìn xuống phía dưới sân vườn

Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ dưới bãi cỏ xanh mướt, kế bên là bảng màu đã được pha sẵn cùng mấy bộ dụng cụ màu nước còn dang dở. Nàng sửa lại giá đỡ tranh đặt cho chúng ngay ngắn vào vị trí thích hợp sau đó ngồi xuống chiếc ghế ban đầu, cầm cọ lên

Sở dĩ nàng chọn chỗ này vì nơi đây có bóng râm lớn của cây bằng lăng, cây bằng lăng vừa có lá vừa có hoa, những cánh hoa tim tím rơi rụng đầy vườn tạo ra một khung cảnh không khỏi sinh động và thơ mộng làm nàng không thể tìm được chỗ nào thích hợp hơn

Điều đáng nói nàng cũng không hề biết nó nằm ngay dưới thư phòng của Lisa

Cô rõ là rất hứng thú chống tay lên bệ cửa sổ, cười nhếch miệng, cô còn không biết ngoài làm bác sỹ và làm mặt lạnh ra. Nàng còn biết vẽ cơ đấy

Nàng thắt bính gọn, mặc váy màu trắng hoạ tiết hoa nhuyễn màu xanh dương trông vô cùng trong trẻo, càng tôn lên sự xinh đẹp thanh thuần vốn có của mình

Công việc nàng luôn luôn bận rộn, còn đòi hỏi khi làm phải tập trung cao độ hết mức cho nên nàng thường bị áp lực đè nặng. Để giải toả stress cho bản thân nàng luôn tìm kiếm và làm những gì bản thân thấy yêu thích. Và vẽ cũng là một trong những cách giải toả tốt nhất của nàng

Chaeyoung thích ngồi bên gốc cây mát mẻ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thấy thứ gì vẽ thứ nấy không khuôn khổ không bắt buộc, tự do để tâm hồn cảm xúc mình nói lên điều muốn nói

Nếu thấy buồn nàng sẽ vẽ một bức mang âm sắc u tối, sâu thẳm, nếu thấy vui nàng sẽ vẽ một bức tranh đầy sức sống mãnh liệt

Làn da Chaeyoung trắng như sứ những ngón tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ trông vô cùng hoàn hảo. Khi nàng ngồi dưới cái nắng nhè nhẹ của sớm mai, làn da nàng như hoàn toàn trong suốt, Lisa nhìn rất lâu đến nỗi quên mất cả bản thân cũng đang vô thức cong môi. Điếu thuốc cô cầm trên tay cũng đang chầm chậm cháy dần.........cháy dần giống như hình ảnh của người phía dưới đang từ từ đốt cháy tim cô

Chờ đến lúc Lisa phát hiện ra thì đã quá muộn, tàn thuốc trên tay đã rớt vào da thịt. Làm Lisa bị bỏng

- A

Cô đau đớn la nhẹ một tiếng xoa xoa mấy ngón tay có kích thước khủng của mình

Cô như nhớ ra gì đó cúi đầu gấp gáp nhìn xuống phía dưới lại bắt gặp ánh mắt vô cùng chán ghét của Chaeyoung

Nàng bỏ bảng màu xuống không nói không rằng đi một mạch vào bên trong, Lisa biết ánh mắt đó của nàng là đang hiểu lầm cô, nghĩ cô cố tình quăng xuống phía dưới để phá hoại nàng đây mà

Bằng một sự hối thúc vô hình nào đó cô muốn giải thích với nàng

Nếu là bình thường cô sẽ không quan tâm mà đi vào trong tìm thuốc bôi cho ngón tay mình trước chứ không phải là chạy xuống lầu tìm người kia

Lúc cô chạy nghe được Chaeyoung nói với thím Lim

- Nhờ bác dọn đồ giúp con ở ngoài vườn

- À vâng tôi dọn ngay

- Cảm ơn bác

Nàng vừa định lên lầu Lisa đã đi tới trước mặt chặn nàng lại. Cô có chút hơi ngại đưa tay gãi gãi mũi

- Tôi không cố ý vứt thuốc lá xuống đâu

Nàng nhìn cô một hồi rồi mới " ừ " một tiếng

Câu trả lời của nàng làm Lisa không biết phải nói sao. Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã giải thích rồi nàng không tin thì thôi chứ

Chaeyoung lách người sang một bên đi thẳng lên lầu bỏ lại Lisa vẫn còn ngớ người ra đó

- Dựa vào đâu mình phải đi giải thích với cô ta chứ?

Cô vừa tự trách mình điên khùng chân tự đi ra chỗ sân vườn lúc nãy

- Bác Lim

Cô thấy bà đang bưng giá đỡ cùng bức tranh đi đâu đó thì ngoắc bà lại

- Dạ cô chủ

- Đem đi đâu

- À tại cô chủ thường vắng nhà nên không biết mỗi ngày cuối tuần cô Chaeyoung luôn ra ngoài sân vẽ tranh sau đó sẽ tự đem vào căn nhà gỗ ở phía sau nhà mà cất. Nhưng chắc hôm nay cô Chaeyoung có việc nên mới bảo tôi đem

Lisa gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô cúi người xuống nhặt điếu thuốc lúc nãy bỏ vào sọt rác rồi đi vào nhà

Chaeyoung vừa vặn đi xuống lầu nàng vẫn trang phục lúc nãy nhưng đội thêm chiếc nón vành nhỏ màu trắng, vai đeo thêm túi xách có vẻ muốn ra ngoài

Lisa cũng không hỏi đi tới sofa ngồi xuống xem tivi

- Cô Chaeyoung đi đâu thế, có cần tôi nấu cơm sẵn cho cô không

- Không cần đâu bác con ăn bên ngoài, bác xong việc cứ về trước

- Vâng

Cô ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng vảnh tai lên nghe rõ ràng

- Tưởng bác sỹ thì ngoan ngoãn lắm. Cũng biết đi chơi cơ à

- Liên quan tới cô?

- Ừ thì không liên quan, ngứa miệng nên nói

- Trong suy nghĩ của cô người ngoan ngoãn là người không biết đi chơi?

- Chứ sao?

- Thảo nào mẹ Chitthip thường bảo cô là đầu đất

- Yahhh, Park Chaeyoung cô muốn chết đúng không hả

Lisa hét ầm hét ĩ gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ lừ

- Sao? Không tin là mẹ nói cô đầu đất hay là không tin lời tôi nói?

- Cô

Điện thoại trong túi nàng vang lên Chaeyoung bắt máy sau đó quay lưng bỏ đi không thèm nhìn đến cái người đang bốc hoả kia

- Ê, ê còn chưa nói xong. Cô đi đâu đó

- Cô chủ cô bình tĩnh chút

Lisa vứt remote xuống sofa chạy theo Chaeyoung nói lý lẽ

- Cô đứng lại coi

Nhờ cặp chân dài trời sinh của mình Lisa rất nhanh đã đuổi kịp nàng

- Cô không tin cứ đi hỏi mẹ, đừng có làm phiền tôi

- Cô đừng có lôi mẹ ra, tưởng tôi sợ hả

- Sợ hay không là chuyện của cô

Nàng quay sang hướng khác định bước đi lại Lisa theo quáng tính bắt lấy cánh tay nàng

- Bỏ ra

- Không bỏ

- Cô bị điên sao

- Cô dám nói tôi đầu đất, coi tôi hôm nay có xử đẹp cô không

Nàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm bèn lấy điện thoại trong túi ra đưa dãy số quen thuộc lên trước mặt Lisa

- Buông hay không?

Cô không trả lời chỉ thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng từ từ thả lỏng uất ức mà trừng mắt nhìn nàng

- Cô dám uy hiếp tôi

- Là do cô ép tôi

Nàng nói xong thì theo lên xe mình đóng cửa lại, lái đi bỏ lại một Lalisa ở đó

- Đúng là đồ khó ưa

Cô đi qua đi lại trong nhà không tìm được người cãi lộn chản nản mà đi ra vườn

Bình thường chẳng bao giờ cô lui tới mấy nơi như thế này, nhưng hình như hôm nay là ngoại lệ

Lisa ngồi dưới gốc cây bằng lăng  yên lặng hưởng thụ gió trời cô đưa mắt nhìn đến khoảng sân lúc sáng, là nơi mà có bóng dáng cô bác sỹ kia ngồi vẽ tranh

Rồi nghĩ đến trận cãi nhau của hai người lúc nãy, bỗng nhiên Lisa tự bật cười

Một người là bác sỹ một người là giám đốc vậy mà suốt ngày cãi nhau chả thua gì mấy đứa trẻ

Cô thôi nghĩ vẩn vơ đứng dậy đi vòng ra sau tìm đến căn nhà gỗ nhỏ mà bác Lim nói

Lisa mở chốt khoá cửa đi vào trong, xung quanh là những đồ đạc linh tinh được xếp gọn tất cả không có lấy một hạt bụi trong đó có rất nhiều tranh. Cô đoán là mấy bức nàng vẽ lúc trước

Cô không hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng nhìn sơ mấy bức ảnh này rất vô tri, chẳng hạn như bức nàng mới vẽ lúc nãy chỉ đơn giản là vẽ một con sóc nhỏ đang gặm hạt. Nhưng màu còn chưa được tô xong đoán là bị gián đoạn bởi cô rồi

Bác Lim núp gần đó chụp ảnh kể lại toàn bộ tình hình cho bà Manobal nghe

- Tốt lắm, theo dõi cẩn thận đừng để cho nó biết

- Dạ bà chủ

Lúc nàng trở về nhà cũng đã là 8h Lisa cũng đã sớm về phòng mình căn nhà im hơi lặng tiếng không có cảm giác giống hai người ở

🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro