-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park ! Tối nay cô rảnh không ?"

"Có chuyện gì vậy ?"

"À chúng tôi định đi nhậu ăn mừng bác sĩ thực tập Manoban ! Cô đi không ?"

Chaeyoung khẽ ngước nhìn cô, vẫn bộ dạng đó, lạnh lùng đến lạ.

"À ừ đi !"

"Được !"

Nói rồi, bước lên phòng, ngã lưng vào chiếc ghế xoay, suy nghĩ về cô.

Sáng giờ hai người như cạch mặt nhau vậy, không ai quan tâm đến ai, cứ im lặng như vậy mà làm việc.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi !"

Bước chân quen thuộc bước vào, để tập tài liệu trên bàn nàng.

"Bác sĩ Park, đây là sơ yếu lý lịch của thực tập sinh mới ! Mời cô xem !"

Giọng này là của Lisa mà...

"Lisa..."

Nàng nhìn chằm chằm vào cô, còn Lisa vẫn giữ ánh mắt vô tâm đó mà nhìn nàng.

"Bác sĩ Park ! Cô xem xong rồi trả lời cho Y tá Lee ! Tôi đi đây !"

Quảnh mặt bước đi, nhưng khựng lại một bước vì lời nói của nàng.

"Hiện tại tôi không muốn đảm nhận chỉ dạy cho ai cả ! Mong bác sĩ thực tập Manoban nhắn lại với Y tá Lee giúp !"

"Ừm..."

Sau khi Lisa rời đi, nàng mới thực sự buồn lòng, tại sao cô có thể lạnh lùng như vậy ??

Lúc nhìn xuống bàn lại thấy trên tập tài liệu có một chai thuốc giảm đau trị thâm.

Là cô đưa sao...

Hồi nãy, khi nói chuyện với Bác sĩ Hwang, Lisa đã vô tình để ý thấy vết đứt tay của Chaeyoung, nhưng lại không nói ra, cứ âm thầm đưa thuốc vậy thôi...

"Lisa đáng ghét !"
-------------------------
"Mọi người, cùng cụng ly chúc mừng bác sĩ thực tập Manoban nào !"

"Cảm ơn mọi người !"

Khoa tim mạch cùng nhau nhậu một bữa tưng bừng ở trong quán nhậu.

Lisa nhìn những người này mà mệt mỏi...

Cô ngồi uống một mình, hết ly này đến ly khác, cứ như vậy mà ngấm dần.

Cứ uống mà không biết bên kia đang có người nhìn cô, là Chaeyoung, nàng để ý từng hành động của Lisa.
.
.
.
Đến khuya, mọi người mới chịu ngưng lại, nhiều người đòi tăng hai, nhưng cả cô và nàng đều đã mệt nên đã từ chối.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa cứ uống mãi như vậy, đợi đến khi cô gục xuống bàn thì mới qua đó, lay người.

"Lisa...đi về thôi !"

"Hưm...Chaeyoung..."

"Tôi đây ! Về nhà rồi hãy ngủ nhé !"

Dìu cô dậy, để vào xe, thắt dây an toàn.

"Hưm..Chaeyoung..."

Trên đường về, cô liên tục gọi tên nàng...

Vì không biết nhà cô ở đâu, đành phải về nhà nàng vậy.

"Ây da...người gì mà nặng dữ !"

"Ai nghè mạnh như quỷ, làm người ta muốn rách luôn hà..."

Nàng tự nghĩ rồi cười thầm, không phải rất đúng sao...

Đắp chăn cho Lisa, nhìn gương mặt ưu tú đó thiếp đi, lòng yên tâm.

"Lisa...ngủ ngon ! Chị yêu em !"

Hôn lên trán ôn nhu.
------------------------
"A..đau đầu quá..."

Cô tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, mở mắt nhìn thì thấy đây là nhà của nàng...

"U là trời ! Sao mình lại ở nhà chị ấy vậy nè ?"

Vội vàng vscn rồi ra ngoài, vừa mới ra thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang cặm cụi trong bếp làm gì đó...

Nhẹ nhàng đi ra ngoài để không bị nàng phát hiện, rón rén đi ra cửa.

"Nhóc trả ơn người ta bằng cách bỏ về sao ?"

Nàng bất ngờ lên tiếng, làm cô giật mình.

"À ừ cảm ơn cô !"

"Lại đây ăn sáng !"

Chaeyoung ra lệnh cho Lisa...

"Tôi bận rồi để-"

"Nhóc không trả ơn sao ? Lại đây ăn sáng tôi sẽ coi như không có nợ gì !"

Lisa miễn cưỡng lại đó ngồi ăn, ăn rất nhanh đến nổi mắc nghẹn.

Phụt...

"Ăn từ từ thôi...tôi có hối đâu ?" Đưa cốc nước cho cô.

"Tôi xong rồi, tôi đi đây ! Cảm ơn !"

Nói rồi vụt mất, để nàng lại ở đó, khẽ cong môi, nhìn qua dĩa đồ ăn đối diện.

"Lần đầu người ta làm đồ cho ăn...Lisa không biết sao ?"
--------------------------
"Tối nay là buổi tiệc chúc mừng 20 năm hoạt động của bệnh viện mọi người nhớ tới nhé !"

Cô và nàng xa nhau tới nay đã một tháng mấy rồi, hai người cứ im lặng, đi qua nhau như người lạ, haizz...không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến khi nào nữa...

"Bác sĩ Park, tối nay em đi với anh nhé !" Hyujun cứ chóp lấy thời cơ tiếp cận nàng.

"Không !"

"Em phải đi-"

"Tôi đi với Lisa được chưa !" Đành phải lấy cô ra làm bia đỡ đạn vậy...

"Em và con nhỏ đó chưa chia tay à ?"

"Sao phải chia tay ?"

"Nhỏ đó thấy chúng ta hôn nhau mà !"

"Bảo vệ !"

"Ể nè!!!!"

Tâm trạng đã không được tốt, mà gặp thêm tên này nữa, bực bội.

Nhưng mà...hồi nãy nàng lỡ nói là sẽ đi dự tiệc với Lisa, bây giờ phải làm sao đây...
.
.
.
Cốc cốc cốc.

"Mời vào !" Lisa lên tiếng.

Nàng rụt rè bước vào, cô nhìn thấy nàng liền khó hiểu.

"Bác sĩ Park ? Có chuyện gì ?"

"À ừ tối nay...em đi dự tiệc với ai vậy ?"

"Một mình."

"Em nghĩ sao về việc đi với ch..à tôi ?"

"Không!"

"Lạnh lùng thế..."

Chỉ còn một cách thôi, nàng mong cách này sẽ làm cô động lòng...

Tiến từ từ lại chỗ Lisa đang ngồi, nhẹ đưa tay chạm vào ngực cô, cúi mặt gần bên cô.

"Lisa~đi với người ta đi mà~"

"Không."

"Đi mà~" Càng ngày càng sát với cô hơn, thiếu điều muốn ngồi lên đùi cô luôn rồi...

"Tôi nói là-"

Chụt

"Tôi đợi em !"

Bị nàng làm cho trợn mắt, chưa kịp nói gì thì cửa đã kêu cái rầm.

"..."

Cạn lời.
------------------------
Đến tối, nàng diện một chiếc váy ép sát người, thấy rõ được đường cong mỹ miều, đứng ở ngoài cửa sảnh đợi một ai đó.

Nhiều ánh mắt của đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía nàng, hôm nay nàng quá mức xinh đẹp rồi...

"Bác sĩ Park, hôm nay em xinh đẹp quá !"

Hyujun lại một lần nữa xuất hiện, tỏ vẻ lấy lòng, ranh con.

"..."

Với loại này thì nàng nên im lặng thì hơn.

"Lisa đâu nhỉ ? Không đi với em sao ? Vậy để-"

"Tới rồi !"

Chaeyoung thấy Lisa thì như thấy vàng mà nhào tới, hôm nay cô mặc một bộ vest đơn giản, khá hợp với nàng ấy chứ...

Nàng tiến tới khoác tay cô, Lisa vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.

"Đi thôi !"
.
.
.
"Hôm nay là buổi tiệc kỉ niệm 20 năm hoạt động của bệnh viện CL chúng ta, tôi xin thông báo một chuyện !"

Nàng và cô ngồi cùng một bàn với khoa tim mạch, cả hai ngồi kế nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng nàng cứ cách hai phút là liếc qua Lisa, để chắc chắn cô vẫn ở đây.

Đương nhiên là Lisa biết chứ, liếc lộ liễu như thế mà, từ lúc đầu thấy nàng ăn mặc hở hang như vậy đã khó chịu, thấy xung quanh ai cũng nhìn nàng, tức giận trong lòng dâng lên, ghen.

Cởi áo vest ngoài của mình ra quăng cho nàng, mặt thì vẫn nhìn sân khấu.

Thấy cô quăng cho mình chiếc áo, khẽ cong môi, khoác vào, mùi thơm của cô lan toả khắp người nàng.

Kéo tay Lisa, để môi kề tai cô.

"Cảm ơn~"

Rồi liền trở lại chỗ của mình, người kia hơi đỏ mặt, nắm chặt tay, kiềm chế bản thân.

Khẽ liếc nhìn qua nàng, vẫn tập trung xem, mắt lại vô tình nhìn thấy đôi chân thon thả mượt mà của nàng, lâu rồi không chạm vào, lần này không kiềm chế nữa...

Nhẹ nhích ghế qua bên nàng, tay chạm vào đùi trắng nõn sờ mó.

Chaeyoung thấy hành động của Lisa, liền cười thầm, "tên này có cần phải lộ liễu như vậy không ?" cũng nhích ghế sát với cô, để cô dễ sờ hơn.

Cả hai cứ như vậy đến khi Lisa biến thái muốn rê ngón tay chạm vào âm huyệt của nàng thì...

Chát.

Bị người kia hất ra, nhích ghế ra xa, nàng nhìn cô, ánh mắt khiếp sợ.

"Đó chính là Bác sĩ Park khoa tim mạch sẽ là ứng cử viên đầu tiên của bệnh viện chúng ta được qua Mỹ làm việc !"

Nàng được kêu tên, liền đứng lên đi về phía sân khấu, Lisa ở dưới bất ngờ.

"Tôi rất cảm ơn viện trưởng Alex bên Mỹ đã lựa chọn tôi làm ứng cử viên lần này ! Tôi sẽ suy nghĩ về việc sẽ đi hay không !"

"Bác sĩ Park ! Đây là cơ hội tốt đó !"
+1
+2
.
.
.
Ai cũng mong muốn nàng sẽ đi, đây là cơ hội rất tốt dành cho nàng.

Kết thúc buổi tiệc, Lisa ngồi một góc nhìn Chaeyoung đi chào hỏi mọi người, lòng nhức nhói, cô nửa không nửa muốn nàng đi, nếu nàng không đi thì cô sẽ có cơ hội được ở bên nàng, nhưng nếu nàng đi...có phải suốt cuộc đời này cô sẽ không thể gặp được nàng nữa đúng không...

Khi ra về, nàng ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng lại bị từ chối, nàng dùng biện pháp bắt ép cô lên xe, đành đi vậy.

"Tới nhà tôi rồi dừng lại đi !" Định mở cửa đi ra thì...

"Tôi định sẽ đi Mỹ !"

Lisa tim hẫng đi một nhịp, cô rõ là không muốn....

"Ừ...đi an toàn !"

"Không có gì muốn nói với tôi sao ?"

"Nói thì chị có ở lại không ?" Lisa ngồi lại vào xe nhìn nàng.

"Tôi sẽ suy nghĩ-ưm~"

Nhóp nhép.

Hai tháng rồi cả cô và nàng chưa tiếp xúc thân mật như thế này nên tất nhiên cả hai đều ham muốn.

Lisa kéo đầu nàng gần với mình hơn, lưỡi quấn quít lấy nhau, tiếng nhóp nhép vang khắp xe, thật không muốn dứt ra.

Nước chảy ra ở khoé miệng, chảy xuống cằm.

"Hơ..ưm"

  Dứt ra, nàng thở dốc dựa vào lòng cô.

"Chị về đi !"

  Đóng cửa cái rầm, để lại mình nàng ở đó, sao tên này có thể lạnh lùng như vậy....

Chaeyoung tựa vào ghế, sờ lên đôi môi bị cô mút đến sưng tấy, cong môi cười.

"Tới khi nào em mới chịu quay về bên chị đây...Lalisa Manoban của chị."

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro