-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park, cô sẽ đi Mỹ thật sao ?"

Cả khoa tim mạch đều tụm lại hỏi thăm nàng khi biết nàng sẽ đi Mỹ, cô thì vẫn ở đó ra vẻ không quan tâm lắm.

"Có lẽ là vậy ! Cảm ơn mọi người những ngày qua đã đồng hành cùng tôi ! À nhất là Y tá Lee, tôi rất mến cô đó !"

"Hì hì, không có gì ! Cô đi nhớ cẩn thận, chú ý sức khoẻ !"

"Ừm..tôi biết rồi !"
.
.
.
Hôm nay, nàng vẫn về nhà như bình thường, mua một số đồ về nhà ăn, nghe nói ngày mai nàng sẽ lên máy bay, bay sang Mỹ để làm việc.

Bước vào nhà, tắm rửa rồi ăn uống, rồi xếp đồ bỏ vào vali cho ngày mai, sau đó ngồi trên cửa sổ suy nghĩ về cô.

"Không giữ mình ở lại thật sao..."

Vừa suy nghĩ vừa nhìn khung cảnh con đường mưa trống vắng, nhớ lại những ngày bên Lisa, những ngày đó nàng thực rất hạnh phúc, chỉ mỗi tội nàng đã không nói yêu cô sớm hơn...thì sẽ không như tình cảnh bây giờ...

"Lisa ?"

Nàng nhìn xuống đường thì thấy có người đang đứng trước nhà nàng, đó không phải là Lisa sao...

Trời mưa lớn như vậy...

Nàng vội lấy cây dù, chạy ra ngoài với Lisa.

"Mưa lớn như vậy, đứng ngoài đây làm gì ? Mau đi vào nhà !"

Chaeyoung kéo đi nhưng người kia cứ đứng đó, nhìn nàng...

"Đi và-"

"Chị sẽ đi Mỹ thật sao ?" Lisa giọng khàn lên tiếng.

"Ừm..."

"Giữ chị lại đi Lisa..."

Cô cùng ánh ưu buồn đứng nhìn nàng.

"Vậy chị đi đi !"

Nàng ngạc nhiên, sao người này lại lãnh cảm như vậy...

"Tôi về."

Lisa xoay người cất bước đi, chậm rãi từ từ.

"Em không yêu chị sao ?" Chaeyoung lên tiếng, cô khựng lại, cô yêu chứ.

"Nếu yêu thì chị cho em ba giây để quay lại đây !"

"1 2.."

"Không quay lại thật sao..."

Nàng miễn cưỡng đếm số cuối cùng, nhắm mắt lại, nếu cô không quay lại...thì nàng sẽ đi.

  "3..."

Nàng gục đầu, nước mắt đã rơi, sao cô có thể như vậy...

"Tình yêu của em chỉ đáng giá ba giây thôi sao?" Lisa từ từ bước đến hỏi.

Hai tay kéo mặt nàng lên, để tầm nhìn của nàng cân đối với mình.

"Xin lỗi vì không nói lời này sớm hơn...nhưng em hãy biết rằng...chị yêu em, yêu-"

Lisa dùng nụ hôn này để chặn lấy lời tỏ tình của Chaeyoung, nàng thì bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, buông ô dù đang cầm trên tay, choàng cổ Lisa, nước mắt chảy xuống môi, vị mằn mặn, nhưng chứa tình yêu của cả hai...
.
.
.
"A~Lisa...từ từ thôi ứm~"

Chaeyoung phản kháng vì sự đụng chạm mạnh bạo của cô.

Lisa đẩy nàng lên ghế sofa, nằm đè lên nàng, đưa tay mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi mắc tiền của nàng, rồi đến bra ren đặc chưng của nàng, hai bầu vú được phơi bày trước mắt Lisa, lâu rồi không nhìn thấy nó, hình như to hơn thì phải.

"Sao nó to lên vậy ?"

Chaeyoung muốn tát cho tên này một phát.

"Nói nhiều quá...mút đi.."

Cô bắt đầu làm việc, mút chiếc cổ ngần trắng ấy, để lại dấu đỏ chót, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh mà cô thích.

"Ứ~đừng cắn..á...ứm~"

"Á~ mút mạnh hơn...ứm..ư a~"
.
.
.
"A a ô...lớn quá...rách..."

Tiếng rên rỉ khắp nhà, đã 3 tiếng hơn, Lisa vẫn hăng say như vậy, thao nàng từ nhà bếp, phòng ngủ, và bây giờ là nhà tắm.

Sương mù của hơi nóng đọng trên lớp kính trong suốt, một người phụ nữ bị một người phụ nữ khác đè lên lớp kính mà thao kịch liệt.

Tay cô bóp nắn trêu đùa bầu vú cương cứng, tay kia xoa lấy đôi mông đầy đặn ưỡn lên mời gọi.

"Lisa...dừng lại...sắp rách á a a a ô~"

Lisa đột nhiên tăng tốc, đâm mạnh hơn, mãnh liệt hơn.

"Ô~a a...ứ~a a...ưm...chậm lại.."

"Sâu quá...Lisa...ứm aa a a ư...á~"

"Chị ra..a a á ưm~"

Tinh dịch bắn ra, chảy xuống chân Chaeyoung, nàng ngã gục xuống sàn đất lạnh lẽo, chân bủn rủn, mất hết sức lực...
---------------------------
Hôm sau, nàng tỉnh giấc sau đêm kích tình kịch liệt ấy, cảm giác có người ôm chặt lấy mình, nhìn qua thì thấy gương mặt ngái ngủ của cô, sở thích của cô khi ngủ là chui vào hõm cổ nàng mà nằm, chỉ cần ngửi thấy được hương thơm quen thuộc, Lisa sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôn lên trán người kia một cái rồi nhẹ nhàng xuống giường, đi làm đồ ăn sáng.
.
.
.
Một lúc sau, vì không có mùi hương quen thuộc ở bên, liền tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, hoảng hốt gọi tên.

"Chaeyoung đâu rồi ?? Chị ấy đi rồi sao ??! Hu Hu..."

"Chaeyoung !!!!!!! Chị đi bỏ em một mình-"

"Em đang tự kỉ à ?" 

Từ lúc Lisa đi ra ngoài phòng rồi hét tên nàng, Chaeyoung đã bật cười thành tiếng.

"Chị còn ở đây ? Người thật nè !"

Tiến tới sờ mó, rồi tiện tay bóp khoả mềm mại kia một cái.

Chát.

"Tôi còn ở đây thì em sống không yên ổn đâu !" Liếc cô một cái, bưng đồ ra bàn.

"Vào đây ăn sáng ! Nhanh lên !"

Lisa sợ vợ đi vào, ngồi ngay ngắn.

"Ăn đi !"

Cầm muỗng lên múc một miếng bỏ vào miệng.

Phụt...

"Mặn quá."

"Sao vậy ?" Nàng chưa ăn nên chưa biết gì.

"À tại ngon quá nên bị sặc !"

"Ừ!"

Phụt.

"Chết tiệt ! Mặn quá !"

Nàng cũng bị sặc vì độ mặn của nó.

"Đ-Đừng ăn nữa..." Chaeyoung quê một cục nói, đem hết đồ ăn bỏ vào thùng rác.

"Được rồi...để em làm cho vợ ăn !"

Lisa ôm lấy Chaeyoung an ủi, hôn hôn tay nàng.
.
.
.
"Em yêu chị từ lúc nào đấy ?"

Cả hai cùng nằm trên chiếc giường ấm áp, cùng nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm những bông tuyết rơi.

"Hmm...ngày này 2 năm trước !"

"Cái gì ?" Chaeyoung ngạc nhiên.

"Ha ha...em biết chắc chắn chị không nhớ mà! Để em kể lại cho chị nghe."

"3 năm trước, ngày mà mẹ em bị lên cơn đau tim đột ngột, sau đó được chuyển vào bệnh viện để phẫu thuật, em lo sợ vô cùng, đứng ngồi không yên. Cho đến khi, ánh đèn phòng mổ vụt tắt, chị bước ra với chiếc áo trắng trên người, nói về bệnh tình của mẹ em..."

"Bác ấy chỉ là bị co bóp tim, không có gì nghiêm trọng !"

Nàng khẽ nhìn cô, đặt tay lên vai em.

"Bác ấy không sao đâu ! Đừng sợ." Cười dịu dàng với cô.

Biết yêu rồi.

Từ đó, cô cố gắng để đậu vào trường y, làm một bác sĩ tim mạch, chỉ với ước mong được gặp nàng một lần nữa, tín ngưỡng của Lalisa.

Park Chaeyoung.

"Thấy em ghê không ?"

"Thấy gớm !"

"Em cua được chị trong lần gặp thứ hai đó !"

"Cho là em giỏi ! Nhưng mà ai đâu mà cưỡng hôn người ta trong lần gặp đầu tiên để gây sự chú ý như em !"

"Miễn sao chị yêu em là được !"

"Được, chị yêu em ! Lalisa."



Hết chứ j nữa 😇❤️🥶❤️😅🥵👌

Thankkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro