- 02 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV

Tôi bước xuống máy bay tư nhân và hít một hơi thật sâu với nụ cười lớn trên mặt trong khi được bao quanh bởi những người đàn ông mặc âu phục đen. Thực tế, tôi mới chỉ đến Hàn Quốc và hòa nhập trong một quốc gia như vậy đã khiến tôi cảm giác như được tự do.

'Cuối cùng, mình đã có thể trốn khỏi quốc gia toàn những con người bần tiện này' Tôi nghĩ và gương môi cười nhẹ.

Đúng vậy, thật là một đất nước kinh tởm. Tôi và cha anh đã bị giam giữ ở quốc gia đấy từ lúc tôi còn là cậu thiếu niên. Hai cha con tôi bị cầm tù tại đất nước đó và tôi bị ép phải trở thành bác sĩ để điều trị cho cựu Thủ tướng Triều Tiên.

Tôi cũng được đào tạo và may mắn tôi sống sót ở "Quốc gia kinh tởm" đấy như là một bác sĩ. Vì hầu hết các bác sĩ của cựu Thủ tướng không kéo dài hơn một tuần, họ sẽ bước vào khi ở trong nơi im lặng, buồn tẻ, đáng sợ và cô đơn. Trong ngắn gọn, họ sẽ tự tử, hoặc bị giết.

Có những ký ức mà tôi muốn để lại ở đó. Tôi sẽ thực hiện mong muốn của cha mình rằng sẽ trở thành bác sĩ. Và hôm nay, cháu trai của cựu Thủ tướng, Yoongi quyết định giới thiệu tôi tại Bệnh viện tim Seoul.

Đây là cảm giác mới đối với tôi, vì tôi chưa từng làm việc với bất cứ ai, ngoại trừ lính bảo vệ. Tôi thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tôi đã chứng kiến đủ và đã gặp tất cả những nỗi sợ của mình. Và hôm nay, họ đã quyết định cho tôi một kì nghỉ.

Khi Tôi bước ra khỏi sân bay, tôi thấy Yoongi mặc một bộ đồ bác sĩ với nụ cười nhẹ trên mặt khiến tôi cũng phải mỉm cười đáp lại.

"Tới nơi rồi hả, chú em" Yoongi nói.

"Đúng rồi đấy, Yoongi-hyung" Tôi trả lời lại đập nhẹ vào lưng Yoongi.

Hai người họ đã trở nên gần gũi hơn trong suốt một thập kỷ, vì Yoongi thường xuyên đến thăm cựu Thủ tướng và anh ấy là người gần gũi nhất của ông ta. Yoongi cũng dạy cho tôi một số những thứ y học mà tôi rất biết ơn. Nói ngắn gọn, Yoongi giống như một người anh trai của tôi.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?" Yoongi nhìn tôi trước khi bước vào xe.

Tôi quay lại và nhìn vào những người bảo vệ rất thiếu sức sống của mình "Tạm biệt nhá, tôi sẽ rất nhớ các bạn nhiều lắm~", tôi hét lên và giả vờ rơi nước mắt vì họ luôn canh chừng tôi, trước khi tặng cho bọn họ nụ cười thân thiện và bước lên xe.

"Em có hào hứng về công việc mới của mình chứ?" Yoongi nhìn tôi với hàng lông mày nhíu chặt khiến tôi bật cười và tựa lưng vào ghế xe.

"Anh biết họ sẽ không chấp nhận em đúng không? Ai lại chấp nhận bác sĩ đến từ Triều Tiên chứ?" tôi nói, nhếch mép.

"Không cần phải lo lắng về điều đó đâu chú em, anh chắc rằng bọn họ sẽ chấp nhận em vì em đã có kinh nghiệm, ngay cả em cũng đã chữa bệnh cho cựu thủ tướng cơ mà!" Yoongi nói, đảo mắt khi gập tay lên ngực.

Tôi cười và đồng ý với người anh của mình, ngay cả khi tôi đã biết rằng tất cả bọn họ sẽ chỉ sợ tôi và nghĩ rằng tôi thiếu kinh nghiệm.

"Và em sẽ gặp bọn họ trong vài phút tới, anh đã sắp xếp một buổi họp với tất cả các bác sĩ  và em...", Yoongi chỉ thẳng vào tôi,

"...sẽ tự giới thiệu bản thân mình với bọn họ." trước khi Yoongi khoe nụ cười răng cửa của mình và dựa vào chỗ ngồi của chiếc xe.

_____________________

Đọc tiếng anh thấy ngon ơ mà dịch ra tiếng việt thấy cringe vãi ò TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro