- 03 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình phẫu thuật đã hoàn tất vào đêm hôm đó, vì đây là một ca phẫu thuật lớn, nên có thể mất đến 8 giờ tùy thuộc vào trường hợp. Seokjin và Hoseok ngay lập tức đến phòng nghỉ và nằm trên chiếc sofa.

"Trời đất ơi, anh đói quá đi. Anh cảm giác như anh cần phải phẫu thuật. " Hoseok than phiền và thở dài nặng nề.

"Nói thật em đang rất thèm muốn một tô mì ngay lúc này. Em không ăn bất cứ thứ gì kể từ bữa sáng rồi." Seokjin kéo giãn đôi tay của mình."Anh muốn ăn chứ?" Seokjin nhìn Hoseok, người đã gật đầu đồng ý và giơ ngón cái.

Seokjin đứng dậy và đi chuẩn bị tô mì cho cậu, Hoseok và đặc biệt là người yêu của mình- Jungkook. Sau khi chế biến chúng, cậu đặt hai tô lên bàn và mang tô mì còn lại đi.

"Anh chờ em xí nhé Hoseok, em đưa nhanh tô mì này cho Kookie." Seokjin nói rồi nhìn Hoseok gật đầu và làm một động tác với tay ra dấu ra khỏi cửa.

Trong khi Seokjin bước theo hành lang hướng đến phòng làm việc của Jungkook, cậu đã gặp hai sinh viên y tế đang trò chuyện ở góc đường và nghe được.

"Mình nghe nói rằng Park Jimin sẽ đến bệnh viện." cô gái đầu tiên nói.

"Omooo anh là bạn thân thời thơ ấu với bác sĩ Jeon có phải không?" Cô gái thứ hai hét lên.

Seokjin đứng lại khi cậu nghe lời bàn tán 'Park Jimin là ai vậy?' cậu nghĩ. Seokjin giả vờ ho để khiến hai cô gái giật mình và ngay lập tức nhìn cậu trước khi cúi đầu rời đi. Những suy nghĩ về lời đồn mà hai cô gái đã nói tiếp tục vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu phải gạt chúng khỏi đầu. Cậu rất tin tưởng Jungkook nên cậu đã quăng chúng ra khỏi đầu và tiếp tục xuống phòng của Jungkook. Cậu gõ cửa phòng của Jungkook nhẹ nhàng và nghe được một giọng nói bảo cậu bước vào.

"Anh yêu ơi? Là em nè, em đã mang mì tới cho anh vì biết chắc hẳn giờ anh rất đói." Seokjin nói khi lộ cái đầu khỏi cánh cửa trước khi bước vào văn phòng của anh. Cậu được chào đón bởi nụ cười dịu dàng của Jungkook khiến cậu bồn chồn trong lòng.

"Anh đói đến mức có thể ăn bất cứ thứ gì luôn rồi đấy, kể cả là em." Jungkook nói khi liếm môi khiến Seokjin ngượng chín mặt.

"Aishh đừng nói vậy nữa! Chúng ta vẫn đang làm việc đấy, rõ chứ?" Seokjin trả lời trước khi ngồi trên chiếc ghế đối diện anh. Jungkook chỉ cười nhẹ.

"Vậy thì anh có thể ăn em khi chúng ta về nhà hả?" Anh ta nheo mắt nhìn Seokjin, người cậu đã đỏ bừng như một quả cà chua. Cậu búng vào trán Jungkook và lầm bầm "Anh ấu trĩ quá nhỉ". Đủ để khiến Jungkook cười và hôn nhẹ má cậu.

"Anh đã nghe tin về buổi họp lúc chiều nay chưa? Về một bác sĩ mới sẽ ứng tuyển?" Seokjin hỏi. Jungkook lo lắng và nhìn anh, mắt anh mở lớn và nheo mày lại."Không... anh chưa nghe nói đến chuyện này. Nhưng, thêm một bác sĩ mới? Chúng ta không đủ ư?".

"Yoongi-hyung đã đề xuất anh ta, đó là lý do thôi." Cậu chống cằm của mình vào bàn tay.

Trước khi Jungkook kịp trả lời, Seokjin đã cắt ngang anh. "Ah em đi đây Kookie. Hoseok đang chờ em ở phòng ăn".

Jungkook chỉ gật đầu và mỉm cười và Seokjin cúi xuống để hôn nhẹ vào môi anh trước khi ra khỏi phòng. Theo suy nghĩ của Jungkook, anh vẫn rất ngạc nhiên khi Seokjin mới nói rằng Yoongi đã đề cử một bác sĩ mới. Yoongi thường không phải là người tuyển nhân sự. Anh ấy ích kỷ và chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Anh cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

'Bác sĩ này chắc phải rất giỏi khiến Yoongi đề cử anh ta. Ngoài ra, Yoongi còn có năng lực tốt khi tìm bác sĩ.' Jungkook nghĩ khi dựa vào chiếc ghế xoay của mình và nhấm ly rượu đắt tiền của mình.

"Thật là tò mò về vị bác sĩ mới này quá."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro