- 04 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ từ các bộ phận lớn và nhỏ hiện đang ngồi trong phòng thí nghiệm. Bọn họ đang bàn tán về bác sĩ mới mà Yoongi đã đề cử.

Khi Seokjin bước vào phòng họp, cuộc họp đã bắt đầu, và Jungkook là người lãnh đạo, đọc bản báo cáo của bệnh viện, vì biết rằng Yoongi đến trễ. Cậu bước đến và ngồi xuống bên cạnh Hoseok đang ngồi ghế trước.

"Em có đến muộn quá không?" Cậu hỏi Hoseok, vừa kéo laptop ra.

"Có đấy nhưng không trễ bằng Yoongi-hyung." Hoseok đảo mắt và tập trung trở lại vào Jungkook đang thảo luận về báo cáo. Seokjin sau đó nhìn Jungkook, người quay lại nhìn cậu và mỉm cười.

"Như tôi đã nói, bệnh viện-"

Lời của Jungkook bị cắt đứt khi cánh cửa đột nhiên bật ra lộ Yoongi kéo Taehyung bước vào phòng thí nghiệm. Điều đó khiến miệng của tất cả mọi người mở lớn.

Taehyung's POV

"Anh đã nói là em phải bước vào trong!" Yoongi nói khi kéo tay tôi khi tôi cố gắng vùng vằng ra khỏi.

Chúng tôi sắp bước vào cuộc họp thì tôi đột ngột thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đang ở trong cái tình huống gì đây? Yoongi thật sự cố chấp bảo tôi làm việc tại bệnh viện này khi tôi đã biết bọn họ sẽ không thích tôi, đặc biệt là chủ tịch.

Làm sao mà ông anh già của tôi lại mạnh đến múc có thể kéo tôi chứ. 'Aish nó sẽ chẳng hiệu quả đâu tôi thề đấy' tôi nghĩ và vẫn tiếp tục chống lại anh.

"Yoongi-hyung, anh không hiểu em đâu! Nếu họ phát hiện em đến từ Bắc Triều Tiên thì họ sẽ chỉ chế giễu em thôi!".

"Vậy anh sẽ không nói với họ rằng em đến từ Triều Tiền, okay?" Yoongi dừng lại và nhìn tôi, vẫn giữ chặt tay tôi.

Tôi nhìn lại và nở nụ cười lớn với anh ấy. "Không." Và chạy thoát khỏi anh ấy.

Yoongi lập tức bắt kịp tôi và kéo cổ áo tôi lại, khiến tôi kêu lên thất thanh. Nhìn cảnh tượng ngay lúc này thực sự như một đống hỗn loạn. Tôi giống như người đang đương đầu với một đứa con nít vì sự chênh lệch chiều cao và mọi người biết đấy, mấy búp măng non thực sự phiền đến mức nào.

Tôi bắt đầu van xin khi bị kéo đến trước cửa. "Yoongi hyung làm ơn--" trước khi tôi nói thêm, Yoongi đã vấp vào bàn chân của tôi và đẩy tôi thật mạnh vào cánh cửa gây ra tiếng động lớn. May thay tôi đã sử dụng bàn chân kia của mình để chới với.

Khi tôi lấy lại được lý trí, tôi thấy tất cả các bác sĩ đang nhìn tôi, trông như thể họ rất ngạc nhiên, và tôi không trách họ vì chúng tôi đột nhiên bước vào. Tôi chỉ nở một nụ cười tự tin.

__________

Toàn phòng thí nghiệm há hốc miệng, mắt Jungkook dãn to, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Taehyung và Yoongi vẫn và Yoongi vẫn còn nắm cổ áo của Taehyung.

Trước khi Yoongi đẩy anh ấy ra và đứng thẳng dậy, giống như Taehyung, người đã mỉm cười một cách khó khăn. Ở phía Seokjin, người trông rất bối rối và kinh ngạc.

"Anh xin lỗi tất cả mọi người vì đã đến muộn." Yoongi nói, phủi những bụi bẩn khỏi vai của mình và để lộ ra một tiếng ho nhẹ.

Mắt của Jungkook nhanh nhẹn chuyển sang Taehyung phía sau Yoongi và khuôn mặt kinh ngạc của anh nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt bình thường.

"Yoongi-hyung, em đã báo cáo một số cập nhập mới nhất về bệnh viện trước khi anh đến. Và như em đã dự đoán, cậu ấy là bác sĩ mới phải chứ?" Jungkook nói, cười khẩy nhìn Taehyung.

"Vâng, hãy cho phép tôi giới thiệu với mọi người người." Yoongi nói khi bước đến bục giảng bên cạnh Jungkook. "Bác sĩ Kim hãy đến đây." Anh tiếp tục ra hiệu bằng tay và Taehyung im lặng đi theo.

"Xin lỗi bác sĩ Min, nhưng bệnh viện mình không có nhu cầu tuyển bác sĩ mới." Seokjin đứng dậy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Taehyung.

"Seokjin hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể kiểm tra trình độ bác sĩ này mà? Có thể trình độ anh ấy rất tốt." Hoseok nói khi vỗ nhẹ lên lưng Seokjin.

Taehyung nhìn cậu và nhếch mép 'Tôi thấy rồi, một người đẹp khiến người ta muốn chinh phục và khá khó để chiếm được. Khá thú vị' Anh nhìn chăm chú vào Seokjin, cậu nhìn lại và nhanh chóng lảng đi ánh mắt trước khi ngồi xuống ghế của mình.

"Anh cứ thong thả đi Yoongi-hyung. Và đừng làm chúng tôi thất vong." Jungkook mỉm cười với Yoongi trước khi ngồi xuống chỗ của anh.

Yoongi chỉ tặc lưỡi và tiếp tục đọc báo cáo của mình. Thật sự, Yoongi không thích Jungkook chút nào, vì anh ấy rất kiêu ngạo. Yoongi cho dữ liệu của Taehyung trên máy chiếu.

"Đây là Kim Taehyung, anh ấy là bác sĩ chuyên khoa và cũng là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch có kinh nghiệm." Yoongi nói và nhanh nhẹn mỉm cười với các bác sĩ.

"Nhưng làm sao anh biết cậu bác sĩ ấy là một người có kinh nghiệm chứ? Tôi chưa từng nghe đến anh ta trên tin tức hay ở trên các nền tảng khác?." Một trong những bác sĩ hỏi Yoongi khiến các bác sĩ khác bàn tán xung quanh. Taehyung vẫn im lặng đứng bên Yoongi.

"Taehyung có mọi dữ liệu ở đây là bằng chứng. Anh ấy đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật tim như Jungkook đã thực hiện." Yoongi nói khi chỉ họ dữ liệu của anh ấy.

Dữ liệu bao gồm số lượng ca phẫu thuật của Taehyung và hình ảnh của ca phẫu thuật của anh ấy, điều này khiến mắt Jungkook giật nhẹ khi quét hết số liệu của Taehyung. Seokjin cũng nhìn vào dữ liệu với sự hoài nghi.

'Nếu anh ấy đã thực hiện được nhiều ca phẫu thuật như vậy, thì tại sao lại không được đưa trên tin tức? Xét về Jungkook, anh ấy được đưa tin gần như hàng ngày.' Seokjin nghĩ trong đầu.

"Vậy, nếu cậu ấy thực hiện được nhiều ca phẫu thuật như vậy, thì tại sao cậu lại không được đưa trên tin tức? Nói thật đi cậu đến từ đâu?" Giọng của Jungkook khiến tất cả mọi người căng thẳng, khi anh nhìn xuống thì thấy Taehyung đang xoay bút.

"Jungkook cậu không cần biết điều đó--"

"Em không có hỏi anh Yoongi à. Tôi đang hỏi cậu đấy, Taehyung. Nếu đây thực sự là buổi họp giới thiệu về cậu, thì tại sao cậu không tự trả lời các câu hỏi này?" Jungkook nói và chỉa cây bút của mình vào Taehyung người mà vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi và trở nên nặng nề. Tất cả các bác sĩ đều nhận thấy được dòng điện giữa hai người bọn họ, còn Seokjin và Hoseok chỉ biết nhìn nhau.

Taehyung bước lên bục phát biểu. "Cậu thực sự muốn biết sao?" Yoongi sắp ngăn cản anh nhưng Taehyung ra hiệu tay và gật đầu.

Jungkook dựa lưng xuống ghế, anh ấy nhún vai và gật đầu. Taehyung cười khẩy, kiềm chế hết sự kiêu hãnh của mình.

"Tôi đến từ... Triều Tiên. Có vấn đề gì với việc đó không, bác sĩ Jeon?"

----------------------

Chiếc fic chuyển ver kia của mình đc 5k lượt đọc rồi, camon mng nhìu nhìu 🥹🥹





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro