DOCUMENT- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hôm nay là ngày đầu tiên, bọn tôi đã quyết định chia thành hai nhóm để đi thu thập thông tin. Nhóm 1 gồm có tôi và Hajime nhận trách nhiệm đi nghiên cứu các địa điểm tâm linh mà bọn tôi đã tìm hiểu từ các tài liệu trong thư viện, nhóm thứ 2 là gồm những người còn lại, họ sẽ phụ trách phần thu thập thông tin từ những người dân sống ở ngôi làng ở rìa núi.


         Với Hajime, tuy đúng là có ghét cậu ta thật nhưng chúng tôi lại luôn làm việc rất ăn ý với nhau, vậy nên lúc nào tôi với cậu ta cũng được xếp chung với nhau trong các hoạt động nhóm như thế này. Thành thật mà nói, nếu như cậu ta có thể bỏ đi cái tính bóc phốt sự thật của người khác thì có lẽ cậu ta sẽ là chiến hữu đáng tin cậy nhất của tôi từ lâu lắm rồi.


       Hiện tại, bọn tôi đang ở ngôi đền Yamamoto, một ngôi đền cũ mà được cho là một nơi đã bị nguyền rủa từ khoảng 500 đến 800 năm trước. Nếu nhìn tổng thể thì cũng không khác gì những ngôi đền bình thường là mấy, ngoại trừ việc ánh sáng của mặt trời dường như không thể chạm tới nơi này. Không, phải nói là nó không thể nào chạm nào chạm tới nơi này được, thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là ngọn lửa được thắp sáng ở trung tâm của ngôi đền kia. Mặc dù còn hơi lo lắng trước cảnh tượng này nhưng bọn tôi vẫn tiến vào bên trong.


        "Tôi sẽ đi bên phải, cậu đi qua hướng còn lại, vậy nhé" chưa đợi tôi trả lời, cậu ta đã bỏ đi một mình cùng với cây đèn pin. Mà thực ra, đó cũng là điều tôi định nói, nhưng cái thái độ nhanh nhẹn đó của cậu ta làm tôi cứ cảm thấy khó chịu, cứ như cậu ta luôn đọc được suy nghĩ của tôi vậy đấy.          

        Thế là tôi đi sang bên còn lại. Kết cấu bên trong thì cũng không có gì lạ so với những ngôi đền bình thường lắm, chỉ khác là nó đã quá cũ rồi, sàn nhà thì toàn bụi với cát, các ván gỗ thì mục nát khắp nơi, không gian bên trong đây cũng tối mịch, nó mang lại cho người ta những cảm giác rùng rợn đến lạ thường, cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn những cái đèn pin cho những trường hợp thế này. Đi qua từng phòng, từng phòng, ánh sáng của ngọn lửa bên ngoài cũng dần mờ dần đi, tôi cũng cảm thấy dường như bản thân đã bỏ qua chi tiết gì đó rất quan trọng ở đây nhưng mãi vẫn không nhớ ra được. Tiếp tục đi, ánh sáng bên ngoài kia cũng đã không thể chiếu sáng đến tận đây, bây giờ nguồn sáng duy nhất chỉ có cây đèn pin này, nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác sợ hãi trong cái bóng tối u ám này cũng bắt đầu tăng lên nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh bằng cách trấn an bản thân rắng "ma không có thật đâu" rồi đi vào căn phòng tiếp theo.


"A"

         Tôi vấp phải thứ gì đó, rọi đèn pin xuống bên dưới thì thấy là một quyển sách đã bám bụi. Chầm chậm cúi xuống nhặt nó lên, tim tôi cũng đã dần ổn định trở lại, có lẽ là nhờ cú vấp ngã ban nãy. Tuy nhiên, chưa hoàn hồn lại được bao lâu, một cảm giác lạnh sóng lưng trải dài trên người tôi, từng giọt mồ hôi cũng nhễ nhại rơi xuống trong cái thời tiết lạnh cóng của vùng ngoại ô này. Cái cảm giác này làm tôi khó chịu, tôi vội cất cuốn sách và quyết định quay ra phía bên ngoài. Khựng lại một chút, khi chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa, dường như có ai đó đang nhìn tôi, tuy rất sợ nhưng vẫn là cái bản tính tò mò của tôi thời điểm này vẫn có một chút gì đó mạnh mẽ hơn. Quay đầu lại, ở tận cuối dãy hành lang này hình như lấp ló một bóng người, à không, phải nói là người đấy đang đứng ở giữa của cái hành lang này, đứng ngay phía đối diện tôi. "Hajime đấy à? Cậu có tìm thấy gì mới không?" Bằng một giọng tràn đầy sự run rẩy, tôi cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là Hajime.


"..."


        Không một lời hồi đáp, giờ đây, tôi có thể chắc chắn người đang đứng đó không phải là Hajime rồi.


     Một không gian yên lặng đến đáng sợ, suy cho cùng nếu đó là ma hay quỷ gì đó thật thì có chạy cũng không nổi, dùng tất cả sự can đảm còn lại, tôi rọi thẳng đèn pin trực diện về phía nó.

"Không có ai sao?"

      Đèn pin bỗng dưng chớp nháy liên tục, bóng hình đó cũng bắt đầu ẩn hiện, cứ như nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước ánh sáng vậy đấy. Cuối cùng, chiếc đèn pin đã hoàn toàn tắt hẳn, tôi cảm giác thứ đó cũng bắt đầu di chuyển lại đây, từng bước thật chậm chạp. Nhưng rõ ràng là "nó" vẫn đứng yên, tại sao thế này? Tôi biết rõ nó vẫn chỉ ở đó, nhưng tôi có cảm giác nó sẽ có thể vồ lại bắt tôi bất cứ lúc nào. Hoảng sợ, tò mò nhưng nhiều nhất vẫn là kinh hãi, những cảm xúc này đan xen hỗn loạn trong cơ thể tôi cuối cùng tôi vẫn chọn bỏ chạy. Điên cuồng chạy thật nhanh về phía trước trong cái bóng tối dường như không có lối thoát này, tôi chỉ biết chạy trong tuyệt vọng dù rằng nó còn không hề đuổi theo, không phải, thứ tôi thực sự khiếp sợ có lẽ là cái màn đêm này... Giờ đây, một ngôi đền bình thường như này dường như đã trở thành một cái mê cung, tôi không thể nào tìm thấy đường ra được nữa, từng hơi thở hổn hển đến mơ hồ, mắt cũng dần không mở ra được nữa rồi, tôi đã gục ngã, tôi đầu hàng rồi, thứ duy nhất tôi có thể hi vọng vào lúc này là sau khi tôi ngất đi có ai đó có thể tìm thấy và đưa tôi ra khỏi đây, Hajime cũng được, làm ơn...


                              Bịch!!           

     Cái gì đây... tôi dường như đã ngã phải vào thứ gì đó, điều cuối cùng tôi nhớ được là hình như nó đang dần dần bắt lấy tôi. Lẽ nào đây là kết thúc của tôi rồi sao? Cái thứ đó đã bắt được tôi rồi à? Nhưng bây giờ tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để chạy trốn nữa. Kết thúc cả rồi, sao cũng được cả, chỉ mong tôi sẽ chết một cách không đau đớn.

    Sau đó, tôi đã thiếp đi.


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro