[DOCUMENT- PHẦN MỞ ĐẦU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy mau đi!" 


"Tôi không biết... không phải lỗi của tôi... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ... "-Cơ thể đó run rẩy cầm cập, sâu trong ánh mắt đó có thể dễ dàng nhìn thấy được sự tuyệt vọng từ cậu ta, dường như Felix đã không còn tỉnh táo nữa rồi.


"Thằng ngu này" Kagami quay sang chửi cậu ấy bằng một giọng vừa tức giận vừa bất lực, cũng lúc này một bóng đen thình lình xuất hiện:


"Chết tiệt, không còn kịp nữa rồi"


Vừa nói xong, thứ bóng đen bí ẩn đấy đã vụt qua nuốt chửng cả hai người bọn họ.


"Kagami"


Ai đó đang gọi tên tôi, nhỉ?


"Kagami"


Lại là nó, ai đang kêu tôi thế?


"Kagami"


"Những giọng nói này là gì? Tôi chưa chết sao?"


"KAGAMI!!" Goro dùng một cuốn sách đập thẳng lên đầu tôi "Ăn nói lảm nhảm cái quái gì đấy? Đến nơi rồi"


Tôi lờ mờ mở mắt ra, có vẻ như tất cả mọi chuyện khi nãy chỉ là mơ: "Đau đấy... Có cần mạnh tay vậy không chứ"


"Hay lại viết văn xuyên đêm rồi lại mơ thấy mấy cái thứ kì dị nữa chứ gì." Hajime bồi thêm một vài câu châm chọc tôi, vẫn là cái bản tính cà khịa của cậu ta không bao giờ bỏ được mà, mặc dù rất giỏi nhưng đúng là tôi không bao giờ ưa được cái tính của cậu ta.


"Thôi đi, tớ dậy rồi này"


Tôi lấy hành lí, cơ thể mà uể oải đi xuống cùng mọi người.


Nhớ lại thì đúng là dạo này tôi cũng hay có những giấc mơ kì lạ thật, hết bị sát thủ truy sát trong trường học rồi lại đến vòng lặp vô hạn, xong hôm nay thì lại là chiến đấu với những cái bóng đen kì lạ. Có lẽ Hajime nói cũng có phần đúng, chắc do tôi nghiên cứu nhiều tư liệu kinh dị cho tác phẩm mới quá nên toàn mơ thấy bản thân bị giết.


Nhưng mà cũng đâu trách tôi được, nếu như cuối tháng này mà không có tác phẩm đại diện cho câu lạc bộ văn học thì nó sẽ bị giải tán cả mà. Ừ thì đó cũng là lí do hôm nay bọn tôi đi ra vùng ngoại ô này để nghiên cứu các tư liệu thực tế cho tác phẩm mới đây.


"Nghe nói ở khu đấy có ma thật đấy"


"Chỉ là tin đồn thôi, cậu khờ quá đấy Hina à"


"Ai mà biết được, tin đồn thì chưa chắc là đúng nhưng cũng có ai chứng minh nó sai đâu chứ, hứ, Gray ngốc"


"Cậu mấy tuổi rồi mà còn tin vào mấy con ma đó hả?"


"Ai mà biết được, đợi đến lúc nó bắt được cậu thì tớ không có mà đi cứu đâu"


"..."


Gray và Hina lại cãi nhau rồi, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Cũng may mắn là mình không có người bạn thuở nhỏ nào, không thì cuộc sống của mình chắc cũng không yên bình như này.


Sau khoảng 30 phút đi đường, chúng tôi cũng đã đến được căn nhà nghỉ riêng của nhà Hina. Nhìn bề ngoài thì nó cũng giống một căn nhà nghỉ kiểu cũ, nhìn mọi thứ đều rất ổn chỉ ngoại trừ việc...


"TẠI SAO NHÀ NGHỈ LẠI Ở GIỮA RỪNG THẾ HẢ!?"


Hina chỉ cười trừ mà đáp lại 4 bọn tôi: "Thì tại, nếu vô trực tiếp bên trong thì lỡ có ma thật thì sao, cứ ở tạm đây đi, dù gì trong rừng cũng an toàn hơn đám ma mà, hì hì"


"Thôi ở đây tạm cũng được, dù gì cũng có nơi để ở là tốt rồi"


Nói xong tất cả mọi người đi vào trong, dường như tất cả đều rất mệt nên đã thiếp đi hết khi còn chưa vào phòng.


Tôi không biết tại sao nữa nhưng cái cảm giác nằm ngủ bên cạnh bọn họ thế này làm tôi có cảm giác rất ấm áp, thật sự tôi không muốn rời xa bọn họ một chút nào hết, tôi không muốn phải mất một ai,


"..."


Có lẽ tôi lại nghĩ xa quá rồi, dù ra sao đi nữa chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau thôi mà nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro