Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật sự muốn chúng ta là kẻ thù của nhau sao?"

"Mày nói sao thì là vậy, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác mà mày đã gây ra cho tao".

"Chúng ta mới chưa được bao nâu mà có cần gắt vậy không?"

"Trước giờ tao chưa bao giờ phải cãi nhau với ai, mày cũng không ngoại lệ".

"Vậy còn tôi thì sao?" Tiếng nói vang nên từ sau lưng

"Do-yeon!"

"Sao cậu lại đến đây?" Cô ta hoảng hốt.

"Bạn tôi ở đây".

"Bạn? Cô ta đáng sao?"

"Chỉ cần tôi thấy đáng thì là đáng".

"Tại sao Dô chưa bao giờ mở lòng với em, chúng ta quen nhau nâu hơn Do quen cô ta gấp bội nần, tại sao ..."

"Cô cũng biết tôi nâu rồi đúng không nên biết tôi là người không thích nói nhiều. Thả người ra".Cậu vẫn điềm tĩnh.

"Không nếu nếu Đô tiến thêm một bước thì cô ta sẽ bị đánh 1 cái".

"Muốn gì?"

"Đô làm người yêu em"

"Không thể".

Cậu vừa dứt câu thì 'vụt' trên người cô hiện nên một vết lằn dài đỏ xuất hiện trên người Yoo-Jung, cô cắn răng chịu đựng vết thương bởi từ trước tới giờ cô chưa bị đánh ngay cả mắng cũng chưa vậy mà giờ đây lại có người dám động vào người cô sao. Thật láo sược.

Thấy cô bị đánh lòng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu không ngần ngại chạy về phía Yoo-jung cướp lấy roi da vứt sang một bên rồi vội bế cô nên, máu từ vết thương chảy ra không ngừng.

"Tôi đưa em về".

"2 người không rời khỏi đây được đâu". So-hye đạp chân xuống đất thì một đám thuộc hạ xông ra chặn tứ phía, tay cầm dao ngắn, tay cầm súng.

Yoo-jung giờ mới nên tiếng :" Không liên quan tới bạn bạn về đi lỡ đâu bố mẹ bạn đang đợi ở nhà đó Do-yeon, thả mình xuống". Mặt cô hiện rõ nét buồn vì không luốn liên lụy đến cô.

"Con gái ". Một giọng điệu dõng dạc, có vẻ là của một người đàn ông lớn tuổi. "ba, ba đến rồi" cô mừng khôn siết.

"Đây chẳng phải Choi lão gia - quý tộc giàu có nhất hiện nay nắm trong tay nhiều công ti lớn nhỏ trên thế giới hay sao? Vậy đây là ...". Cậu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại hình tượng lạnh lùng.

"Đúng".

"Rút" Ả nhanh chân chạy nhưng không thoát khỏi tay Dô-yeon :" bắt ả lại ngốt vào ngục đợi ngày sử lí" cô vừa dứt câu thì một đám vệ sĩ đưa ả đi.

"Cảm ơn đã giúp con gái ta, con là ..." ba cô hỏi.

"Kim Do-yeon"

"Chào con gái nâu không gặp, chuyện còn lại ta giao cho con, ta sẽ gặp lại nhau, về thôi Yoo-Jung con".

Do đứng nhìn bóng họ đi xa dần mà lòng trở nên thanh thản hơn nhưng hôm nay cô đã đạt được một thứ gì đó. Trong câu nói của quý tộc Choi còn có gì đó uẩn khúc.

"alo, tất cả đã hoàn tất thưa người" thuộc hạ của Đô gọi đến. Sau khi goi cuộc gọi cậu liền lái xe đến một mật thấp được che mắt bởi một cánh rừng rộng lớn. Đó là nơi có thể gọi là địa ngục - nơi nuôi dưỡng hàng nghìn tử sĩ chỉ nghe mệnh lệnh của cô nơi đó được tạm hiểu là thế giới ngầm.( Do được ông nội truyền lại cho quyền lực của thế giới ngầm, từ thế giới ngầm cậu có trong tay quyền lực tối cao trong giới kinh doanh, nắm trong tay tải sản tích sù không tính phần được kế thừa từ ba mẹ).

Tiếng la hét thất thanh của bọn tội phạm, tiếng những con hổ khát máu kêu về đêm kiến ai nghe thấy cũng phải xanh mặt sợ hãi.

Từ đằng xa xuất hiện chiếc lamborghini màu đen đang tiến gần, biết là chủ của mình 2 gã thanh niên mặc hắc phục mở khóa để chiếc cổng tạ cân mở ra. Bên trong là một không gian rộng, bốn bề được xây bởi 6 lớp gạch đá xen kẽ, nếu không phải là người được sống hay huấn luyện từ bé ở đó thì thế giới ngầm này sẽ là mồ chôn của những kẻ xâm nhập chộm

Bước xuống xe cậu đi thẳng vào phòng giam đang giam giữ So-hye, vốn là con gái chân yếu tay mềm lại bị chói nên ả chẳng thể nào làm gì ngoài việc ngồi như im như người thực vật, mặt tỏ vẻ sợ hãi với cái nơi quỷ quái này.

"Cô cũng nên nghĩ đến việc phải chịu hậu quả khi không biết điều".

"Xin tha cho tôi, tôi hứa sẽ bớt mồm, không hé lộ bất cứ việc gì đã sảy ra hôm nay. Nhất định không có nần sau".

"Cô nghĩ mình còn có nần sau? Biết điều thì mai hãy nộp đơn thôi học và chuyển đến một nơi thật xa, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa". Cậu mặt lạnh như tờ tiền 500k nói.

"Cảm ơn. Tôi sẽ làm theo lời Dô". Cô ta chạy vội đến cửa.

"Cậu chủ có cần...."một thuộc hạ của cậu nói.

"Sử lí nhanh gọn". Ánh mắt sát thủ, lời nói lạnh tanh. Cậu thật chẳng muốn ra tay nặng với kẻ chân yếu tay mềm như cô ta. Trước giờ chưa ai thừa nhận cậu là con người cả. Một tay giết người hàng loạt. Mỗi khi sàng lọc công ti hoặc phát hiện ra có kẻ phản bội thì họ đều có 1 kết cục chung là vào ngục tối. Chỉ cần một cái gật đầu của Do-yeon thì những chú hổ được nuôi trong nồng kia được một bữa no.

Trước khi ra khỏi thế giới ngầm ả ta phải băng qua một lớp xương dày dặc, sau khi đi qua những kí ức trong phạm vi một qua nay sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đó chắc là mức án nhẹ nhất của người bước ra từ nhà giam của cậu.

Rời khỏi thế giới ngầm, cậu nằm trên giường và nghĩ tới những hành động , cảm giác của mình hôm nay. Tại sao khi thấy cô bị bắt cóc cậu lại đuổi theo? Tại sao khi cô bị đánh, lòng cậu lại trở nên khó chịu?Dần dần, cậu chìm vào giấc mơ. Trong mơ cậu nhìn thấy 2 đứa bé đang nô đùa với nhau rất vui vẻ.

"Cún con à, cậu thật đáng yêu sau này nhất định cậu làm vợ tớ nhé."Một đứa bé nói.

''Tới không làm vợ cậu đâu, cậu hay bắt nạt tớ, hay chêu tớ, hay véo má tớ. Tớ không lấy cậu đâu". Cô bé đáng yêu còn lại trả lời.

"Tớ cao để bảo vệ cậu, 2 chiếc bánh bao trên mặt cậu rất đáng yêu làm tớ không thể không véo nó. Tớ sẽ chăm sóc cậu, hứa không chêu cậu nữa được không?" đứa bé khẳng định.

"Được rồi nhớ lời cậu nói đó". Cô bé đáng yêu chạy đi và đó cũng là nần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bé ấy. Người con gái cậu nhớ thương suốt 12 năm qua.

-------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro