Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe trở nên ngột ngạt khó chịu, thấy vậy cô đành mở lời trước:

"Ba mình nói hôm nào rảnh cậu hãy đến nhà mình ăn cơm, ba có chuyện muốn nói cũng như cảm ơn cạu đã cứu mình".

"Rảnh tôi sẽ báo cậu". Cậu mỉm cười trong lòng.

Tại Choi gia

"Sao lúc nãy ba nói mấy lời rất hì lạ?" Yoo-jung thắc mắc.

"Ý con là câu:'nâu rồi không gặp, con gái' đó sao?" Ba cô trả lời.

"Đúng rồi ba, ba gặp cậu ấy ở đâu rồi ạ?"

"Mai đến con hãy còn cô bé đến nha ăn cơm ba có chút việc muốn nói cũng như cảm ơn vì đã cứu con gái ba". Ông nghiêm nghị

"Có thể gợi ý cho con là ba muốn nói chuyện gì với cậu ấy không ạ, con rất hiếu kì".

"Ngủ sớm đi con gái, ba kêu bác sĩ đến khám cho con".Giọng lạnh lùng.

"Con không sao,mai con sẽ tự đến bệnh viện kiểm tra. Ba con nên ngủ đây,chúc ba ngủ ngon".Cô chán nản nói.

*Sao ba mình và Dô-yeon lại giống nhau đến như vậy, lầm lầm lì lì úp úp mở mở, lúc nào cũng thần kín khó lường. Nghĩ mới nhớ cái gương mặt lúc cậu ta bế mình nên, cậu ta thật đẹp, khuyến rũ nữa.Một hình mẫu lí tưởng. Âý chết sao đang nghĩ về ba lại sang người khác được chứ* Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng nhảy nên giường ngủ một mạch tới sáng.

Hôm sau thấy cô tới lớp, cậu liền tiến nên bàn cô nhìn trực tiếp vào cô.

"Vết thương sao rồi, đã được sử lí chưa?'' Cậu ân cần hỏi thăm.

"Chiều nay có thời gian mình mới đi khám, tối qua mệt quá nên ngủ luôn". Cô nhìn cậu.

"Chiều tôi rảnh, tôi trở bạn đi".

"Có phiền cậu không, hôm qua đã khiến cậu về muộn vậy giờ lại khiến cậu bận tâm. Mình rất biết ơn."

"Chiều tôi đợi cậu ở cổng trường".Cậu nói rồi quay về bàn mình ngồi.

Một tiết, hai tiết, ba tiết,...... Cuối cùng cũng kết thúc ngày học. Đúng như hẹn cậu ra lấy xe rồi đứng đợi cô ở cổng trường. 2 người đưa nhau đi khám. Khám xong cậu đưa cô vào công viên chơi. Dù vai khoác 2 chiếc túi của 2 người, tay cầm đồ ăn nhưng tay còn lại không quên cầm tay cô để 2 người không lạc nhau. Cậu thấy cô có vẻ thích thú với tàu lượn siêu tốc liền đi mua vé, đến lượt dodaeng nên thì Yoo-jung cứ bám lấy áo Dô không chịu buông ra, mặt xanh lại, chân bắt đầu có dấu hiệu mất sức.

Cậu nhìn cô cảm thấy người con gái này thật đáng yêu. Suốt thời gian trên tàu lượn, Yoo-jung không hé nửa lời vì chỉ đơn giản là cậu sợ độ cao. khi xuống đầu tóc cô rũ rượi mặt xanh sao, cô dựa hẳn người vào nồng ngực cậu sát đến lỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của cậu. Bỗng cô có cảm giác rất vui vẻ không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô ngại ngùng khi tiếp xúc gần người cậu như vậy.

Những kí ức hồi nhở của cậu bỗng ùa về như vừa sảy ra hôm qua

======================12 năm trước===================

''Cún con ah~ Nên đây nhanh đi, chúng ta cùng chơi tàu lượn, nói vui lắm" bé cao hơn nói to.

"Không mình không nên đâu nó cao quá lỡ tớ ngã thì sao?" Cô bé nhỏ hơn đáp.

"Thật là không sao mà hay mình véo má cậu lôi nên nhé" Cậu bé tên Đô hét lớn.

"Tớ nên ngay" cô bé đáng yêu trả lời rồi từ từ bước nên tàu lượn. Sau đó cậu phải cõng cô xuống vì cô sợ đến lỗi suýt ngất trên tàu lượn.

"Cún con ah~ sau này tớ sẽ không bắt cậu làm những việc cậu không thích nữa" vừa cõng bạn về đứa bé kìa vừa nói với giọng hối lỗi.

====================Quay lại hiện tại====================

Cô bé này thật kiến cậu nhớ lại những kí ức vui vẻ của cậu trước khi với người cậu thích nhưng 12 năm nay cậu vẫn luôn tìm kiếm vẫn luôn cố gắng nhớ lại những chi tiết liên quan tới cô gái ấy vậy mà không có kết quả. Cô và cậu đều đã bị mất một khoảng kí ức vì một vụ tai nạn giao thông khi 2 gia đình hẹn gặp nhau. Sau đó hai gia đình không gặp nhau nữa khiến 2 cô cậu bị ngăn cách. Đó cũng là 1 trong các lí do khiến cậu càng ngày càng trở nên lầm lì ít nói, tính cách trở nên lạnh lùng, sắt đá.

"Để tôi cõng cậu ra xe rồi chở cậu về nhé hôm nay đã làm cậu mệt rồi Yoo-jung"Lòng cậu hụt hẫng vì nhìn cô mệt mỏi cậu nên phát hiện ra sự sợ hãi của cô sớm không nên để cô hoảng sợ đến mức này. Cậu thật vô tâm.

Từ đêm đó, tuy chưa chính thức nói yêu nhưng dodaeng nhà ta rất thân thiết, sáng Dô qua nhà chở Cún đi học trưa cùng xuống căng-tin ăn cơm, chiều Dô đưa Cún về. Vào một tối trăng thanh gió mát, vì hôm đó ba mẹ đi gặp mặt khách hàng biết Cún ở nhà một mình nên cậu đã mời cô đi ăn.

''Cậu ăn gì Yoo-jung?" Dô nhìn cô âu yếm rồi hỏi.

"Một ít gì đó có thể làm ấm bụng, một li trà sữa" cô nhìn thức đơn không chọn được món nào ưng ý vì cô đang ăn kiêng nhìn món nào cũng nhiều dầu mỡ khiến cô phát ngất không muốn ăn.

"Cho tôi 2 phần kimbap, một li trà sữa, một tách cà phê ít đường không dá" cậu đặt menu xuống bàn rồi nhìn cô đối diện mình. Có phải hôm nay cậu nên thổ lộ một chú với cô về căn bệnh tương tư quái ác dày vò giấc mơ của cậu suốt bao đêm nay, khiến tâm trí cậu dằn vặt mỗi tối, cậu hận mình sao có thể thích người con gái khác, cún mà 12 năm nay cậu nhớ thương trong lòng cậu đâu rồi, giờ nếu cún của cậu quay lại cậu biết ăn nói sao. Cậu thật tệ nhưng cậu thật lòng người con gái tên Choi Yoo-jung, mỗi nần gặp cô cậu lại nhớ đến cún của cậu nhưng không phải cậu thương cô vì cô giống với người cậu thích.

"Kim Do-yeon, Do-yeon cậu nghĩ gì mà mặt đần ra thế, đồ ăn được mang ra rồi, cậu còn ngồi đó nó sẽ nguội ngắt mất." Cô ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

"Yoo-jung à ăn nhanh nên mình đưa bạn đi đến một nơi".

''OK''

Sau khi ăn xong cậu dắt cô nên một đỉnh đồi, nơi đó là đỉnh của thế giới ngầm của cậu vì chỉ ngồi ở đây cậu mới yên tâm.

"Mệt không hay tôi cõng bạn nên" Dô thấy Yoo-jung đã thấm ướt mồ hôi trên chán liền ngồi xuống có ý muốn cõng cô.

"Không cần đâu sắp đến rồi mình cố gắng chút nữa là đến thôi" cô không muốn cậu phải cõng theo mình khi đang leo nên đỉnh đồi.

Đến nơi Cún nhà ta ngồi bệt xuống đất vì quá mệt mồ hôi thấm ra ướt hết áo đằng sau khiến da cô trở nên nhạy cảm và cô bắt đầu run nên khi có nàn gió nhẹ thổi qua.

Dô liền cởi áo ra khoác cho cô, sau một hồi ổn định được tinh thần, cậu ngồi xuống cùng Yoo-jung, nhìn sang cô nói :" Cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

" Cơ hội? Ý cậu là gì?" Cô thẫn thờ.

"Nghĩ là chúng ta có thể cho mối tình này cơ hội để phát triển không?"Dô cầm tay cô đặt nên ngực.

Mặt cô bỗng đỏ bùng nên, cô bỗng lóe ra một câu nói để 2 người có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn :" Dô à, làm sao mình có thể chạm vào trái tim Dô trong khi vừa chạm qua lớp áo đã bị Dô cho ăn hành chứ?"

Cậu nhìn người con gái trước mặt, cậu thật hết nói nổi với cô bé này mà " Trả lời đi chứ Kim phu nhân, có phải chúng ta nên mở lòng chấp nhận nhau hay không?" Cậu cũng không phải dạng vừa.

'' Chưa gì đã gọi vậy rồi nhưng tớ có 2 điều kiện nếu cậu đáp ứng được thì mình là người yêu''cô e thẹn.

"Nói đi nào tiểu bảo bối" cậu đưa tay nên nựng yêu 2 chiếc bánh bao trên mặt cô.

"Thứ nhất là chúng ta cần một thời gian dài tìm hiểu nên chưa thể công khai. Thứ hai là Không được phát ngôn, hành động lung tung lúc khi ở ngoài". Cô cúi mặt xuống nói.

''Được mà Yoo-jung"

" Đừng gọi Yoo-jung nữa hãy gọi là Cún vì ba mẹ mình hay gọi mình như vậy"

''Có vẻ như Cún của mình thích nghi cũng nhanh quá chứ mới đó đã muốn đổi cách xưng hô rồi" Cậu rất có hứng thú chêu Cún vì vẻ mặt khi ngại cô rất rất đáng yêu.

" Sang tuần Đô sẽ sắp sếp công việc sang nhà cún để ra mắt ba mẹ nha"

"Đồ đáng ghét"

"Yoo-jung à từ giờ cậu là của mình rồi đừng quá thân mặt với người con trai khác con gái cũng không ngoại lệ vì ..."

"Vì sao?"

"Vì tính chiếm hữu của Dô Dô rất cao" Dô vừa nói vừa đẩy cô nằm xuống thảm cỏ xanh mướt.

''Đừng làm bậy còn nhớ điều cấm kị thứ 2 không hả" Cô đẩy mạnh cậu ra mặt đã dần đỏ giờ cậu lại hành động như vậy khiến cô vừa lo sợ vừa ngại ngùng.

Nghé sát môi mình vào cổ Cún cậu cắn một vết thật sâu, máu từ cổ chảy ra cậu ngồi dậy thấy nước mắt của cún đã tràn đầy khuôn mặt cô cắn răng chịu đựng vết cắn ấy nhưng nó cao quá sau này sao cô dám ra đường với cái vết đánh dấu chr quyền này của cậu đây.

Cậu ôm cô nằm trên thảm cỏ, để đầu cô trên tay cậu tay kia ôm lấy eo, cậu rất thích dáng người nhỏ nhắn như cô để cậu có thể tạo cho cô một cảm giác an toàn khi ở bên cậu.

Sáng hôm sau Dodaeng nhà ta vẫn ôm nhau ngủ không còn biết gì tới khi ánh nắng chói trang tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt thì mời chịu gọi nhau dậy. Có lẽ đó là thời khắc định mệnh giúp Dodaeng gắn kết lại với nhau nhưng chưa gì đã ngủ chung thế này chì chết.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro