Chương 4: Cô gái nhỏ ở quận 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe ngừng lăn bánh, nơi đây trông thật khác lạ, khác hoàn toàn với Paris mà cô biết, chỉ đến khi nhìn tên phố, Doyeon mới phát hiện mình đã lạc đến quận 13.

Không rõ có phải vì Pháp từng là mẫu quốc của nhiều quốc gia châu Á, nên văn hóa của người Pháp gần gũi với người châu Á hơn rất nhiều nước châu Âu khác. Người châu Á ở Pháp, ở Paris đặc biệt đông. Trong 20 quận của Paris, người châu Á ở khắp nơi nhưng đặc biệt tập trung ở quận 13, một trong những quận có diện tích lớn nhất và nhiều dân cư nhất Paris.
Điều nổi bật của quận này là những khu nhà cao hàng chục tầng, điều ít gặp trong nội thành Paris vì thành phố từ rất lâu đã hạn chế xây những khu nhà cao tầng trong nội thành nhằm không phá vỡ nét kiến trúc cổ đặc trưng, những siêu thị thực phẩm rất rộng, nơi có bán từ cái tăm tre đến bao gạo, từ bát đũa đến những loại rau quả rất đặc trưng của châu Á. Và thêm nữa là những dãy phố nối dài đầy ắp những nhà hàng tiệm ăn đủ loại, lớn có, nhỏ có, sang trọng có, bình dân có. Tuy nhiên không thể phủ định được việc quận 13 là nơi nghèo nàn nhất Paris, nơi đây rất đông và không ai biết được thống kê chính thức có bao nhiêu người. Bởi nhiều người trong số họ không có giấy tờ, không có kê khai chính thức. Trẻ em sinh ra cũng không được thông báo, người chết đi cũng không có thông báo và nhiều khi người ta lấy giấy tờ của người chết để dùng cho một người còn sống nhưng chưa có giấy tờ.
Quận 13 có thời gian giống như một quận đặc biệt "loạn" của Paris với những băng đảng kiểu Mafia, những nhóm đầu gấu không sợ pháp luật, những cuộc đấu súng bất kể ngày lẫn đêm. Đến nỗi đã có cả một bộ phim viễn tưởng nổi tiếng ở Pháp được làm với viễn cảnh quận 13 trở thành một quốc gia tự trị, độc lập, một vương quốc ngoài vòng pháp luật ở giữa Paris. Sau nhiều năm với sự nỗ lực của hệ thống pháp luật, quận 13 đã dần đi vào khuôn phép. Tuy nhiên, nhiều nơi trên quận này vẫn xảy ra các tệ nạn xã hội, bắt nạt, bóc lột sức lao động, ẩu đả hay nhiều thứ khác.

Doyeon hiểu hết về nơi này, đã lỡ đến cũng xem như hữu duyên, chẳng ngần ngại gì mà rảo bước, ngó nghiêng phố xá. Cô muốn tìm một quán ăn Hàn Quốc, muốn tìm chút hương vị của kim chi, hay bát tokbokki nóng hổi. Cầm lấy máy ảnh trên tay, những tấm phin cũng dần được lấp đầy theo tiếng bước chân, Doyeon tấm tắc, thầm khen ngợi vẻ đẹp đặc biệt ở nơi đây. Cứ đi như thế cho đến khi lọt vào khung máy ảnh của cô là một cô nàng quần áo mỏng manh cũ kĩ, mặt lem nhem ít bụi bẩn, đẩy chiếc xe gạo to đùng trên đường giữa cái lạnh thấu xương. Doyeon nháy máy ảnh, gương mặt em thật xinh đẹp, tóc mái dài thưa thớt không giấu đi được đôi mắt long lanh, hàng mũi thẳng tắp của em. Ánh mắt em như hút lấy sự chú ý của cô, hối thúc cô bước theo sau em cho đến khi em rẽ vào con hẻm nhỏ ngay cạnh một quán ăn Hàn. Nơi này có ít người hơn cô nghĩ, rất ít người Hàn, chủ yếu chỉ toàn mấy ông chú người Trung gục mặt trước mấy chai soju nằm ngổn ngang trên mặt bàn gỗ. Cô ngồi xuống tại góc quán, gọi vài món rồi nhìn đăm đăm vào chiếc máy ảnh cho đến khi có tiếng đổ vỡ trong bếp.

- CHOI YOOJUNG!

Chủ quán chạy nhanh vào, hậm hực chửi mắng, tiếng chan chát của bàn tay vang lên. Cảm giác bất mãn dần nhen nhóm, có ai bỏ tiền ra chỉ để nghe những lời sỉ vả? Cô tiến dần vào bếp, là cô gái nhỏ ấy, em đang quỳ dưới sàn. Bàn tay em rướm máu vì bị mảnh thủy tinh đâm, cánh tay nhỏ nhắn của em đã bầm tím, dường như vết mới chèn lên cả vết cũ, gò má gầy gộc rơi từng dòng nước mắt nặng trĩu. Em im lặng, em không kêu la vì những roi đòn, một chút cũng không. Cô gái nhỏ này, em kiên cường khiến Doyeon cảm thấy xót xa.

- Bà chủ! Tôi gọi thêm rượu! - Không thể nhìn thêm cảnh tượng này, Doyeon phải tìm một cái cớ để người kia thôi đánh em.

- Hôm nay đừng hòng ăn cơm - Bà ta gằn giọng với em rồi bước ra ngoài.

Em khẽ kêu một tiếng, sau đó cuộn người lại, ôm đầu gối khóc đến rung vai. Doyeon cố nhìn em một chút sau đó trở ra thanh toán tiền, cầm chai rượu đi thẳng ra khỏi quán.

Tựa đầu vào kính cửa sổ trong suốt trên xe buýt, ánh mắt vô định nhìn đường phố, hình ảnh khổ sở của cô gái ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, cô chỉ cứu em được một lúc thôi, còn sau khi cô đi, em sẽ ra sao thì chính bản thân cô cũng không dám tưởng tượng đến. "Sao một người mẹ lại có thể đối xử với đứa con của mình quá đỗi tàn độc như thế?". Cảm giác bồn chồn khó hiểu theo cô suốt quãng đường trở về.

Sejeong ngồi trên sofa, nhàm chán nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường nãy giờ cứ kêu tích tắc như trêu ngươi cô.

- Kim Doyeon, tại sao đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu, đã hứa là trưa phải có mặt ở nhà để đi chơi mà, cái đồ giờ dây thun - Sejeong độc thoại trách móc.

Vừa hay cô cũng về đến nhà, trên tay cầm chai Soju, người cứ bần thần.

- Này Kim Doyeon cậu uống rượu à?

- Làm gì có.

- Tay cậu cầm cái gì kia?

- À!... Cái này là lúc nãy tớ sang quận 13, tiện tay mua thôi. Quà kỉ niệm ấy mà - Doyeon đặt chai soju trên bàn, ngả người xuống sô pha.

- Quận 13? Cậu điên à? Đến đấy làm gì?

- Ăn tokbokki.

- Đồ dở, lỡ hôm nay cậu bị mấy tên say dí chạy thì tớ cũng không có quan tâm đâu.

- Hôm nay tớ vừa dí mấy tên say chạy này.

- Cậu đừng có mà giang hồ!

...

Đúng như những gì cô nghe thấy, cả ngày hôm đó em không có nổi một hạt cơm vào bụng. Một mình em co ro trong góc nhà bếp vào nửa đêm, em khóc, bật khóc cho số phận hẩm hiu, em khóc trách ông trời tại sao lại đối xử quá đỗi tàn nhẫn với mình. Ôm chặt lấy khung ảnh gia đình trong lòng, trái tim yếu đuối của em như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Em khóc lâu lắm, những dòng nước mặn chát cứ liên tục tuôn trào, em không kiểm soát nổi. Khép lại đôi mắt còn ướt đẫm, em mệt lắm, cảm giác như đang lạc vào khoảng không, không còn chút sức lực, không chỗ dựa, không có tương lai. Những thứ em sắp phải trải qua sẽ chỉ toàn là những chuỗi ngày dài tăm tối, u uất.

Thức dậy vào mỗi buổi sáng là điều khó khăn đầu tiên trong ngày em phải trải qua, lưng em cứng đờ vì nền gạch lạnh buốt, vừa cử động, một mạch những cơn đau chạy dài khắp cơ thể em. Những vệt máu ngày hôm qua cũng không được sát trùng, cứ thế tự đông lại trên đôi bàn tay gầy gò. Em phải thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên, cái lạnh của Paris vào giờ này lại càng trở nên khắc nghiệt. Từng làn khói trắng theo hơi thở của em phả ra, bộ quần áo mỏng manh này không thể khiến cơ thể em ấm hơn được chút nào cả. Em quét nhà, lau nhà chỉ bằng cái giẻ lau cũ kĩ trên tay, em sắp xếp lại bàn ghế trong im lặng, rồi lại chạy ra phía sau bếp rửa đống chén bát to đùng. Nước lạnh từ vòi chảy ra làm em phát cóng, bặm môi rửa hết đống bát đĩa, đôi bàn tay ấy đã cứng đơ, không còn cảm giác. Hì hục làm xong tất cả, em lại trở về góc nhà kho, quận tròn người để cố chống lại cái lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro