Chương 3: Đặt chân đến Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình kéo vali đi dọc sân bay Berlin, nhìn ngắm tấm vé trong tay, cảm giác cô đơn và chạnh lòng lại ùa về trong tâm trí Doyeon. Năm ấy, Kim Doyeon mang dáng vẻ của một đứa trẻ, phấn khởi, hào hứng biết nhường nào. Nhưng tiếc thay, đứa trẻ sau hôm ấy đã chết.

Máy bay cất cánh, mang theo tâm tư khó tả của kẻ đang say giấc đến miền đất khác, đến với bầu không khí hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ.

Đôi mắt nhắm hờ, não bộ đang lắng nghe bản nhạc từ airpod, mang nó vào trong giấc mơ của cô. Almost is never enough, bản tình ca mang giai điệu da diết, làm cho tâm hồn yếu đuối của bất kể một kẻ nào đang say nồng trong thứ men tình đều phải quặn đau.

Sau khi máy bay hạ cánh, từ phía xa một thân ảnh nhỏ bé loi choi liên tục vẫy tay về phía mình. Sejeong vừa phấn khích vừa hào hứng, cũng bởi nỗi nhớ nhung đã sớm tràn đầy sau 2 năm kể từ lần cuối Doyeon và cô gặp nhau.

Doyeon bước đến, Sejeong liền ôm chầm lấy cô. Sau đó nhanh chóng kéo cô ra xe.

- Đi ăn một bữa thật ngon nào Doyeonie!

- Về nhà nghỉ ngơi tí đã ông chú ơi - Doyeon vừa nói vừa nhấc chiếc vali vào cốp xe.

- Cũng phải nhỉ, cậu đã bay đường dài mà. Đi nào! Về nhà!

Một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố. Sejeong nhanh tay mở cửa, căn nhà chào đón Doyeon bằng ánh đèn vàng ấm cúng, khẽ sưởi ấm cho người vừa bị bao quanh bởi cái lạnh giá của không khí mùa đông

- Này Sejeong! Có quà cho cậu đây - Doyeon vừa nói vừa dỡ vali ra.

- Khách sáo thế, quà gì đâu, xem nào.

- Một tá các loại trà dành cho cậu đây.

- Waaaa cái này là hàng hiếm đó nha, loại này, cả loại này nữa.

- Thật ra chị Kyulkyung đề cử cho tớ số trà này đó.

- Thế á? Vậy lát tớ sẽ gọi điện cảm ơn chị.

- À phải rồi. Đã tìm được ai về ra mắt bác Kim chưa? - Doyeon nhướng mày nhìn Sejeong

- Bà đây nói không với yêu đương nhé!

- Gớm, chỉ giỏi làm giá.

- Bởi vì tớ sợ có người yêu sẽ làm cậu cảm thấy cô đơn nên mới không muốn tìm thôi.

- Cô đơn gì, thời gian làm việc không có ai rảnh nhớ tới cậu đâu mà cô đơn

- Suốt ngày cắm mặt làm việc, tớ cảm thấy dây thần kinh của cậu thật kiên cường. À mà... tớ nghe nói con bé người yêu cũ của cậu sắp được gả đi rồi.

- Nam hay nữ?

- Là nam.

- Thế á, thế mà chẳng thấy mời tớ.

- Chỉ trách cậu, yêu ai không yêu, lại yêu trúng con bé đó, mà lỡ yêu trúng con bé đó thì đã đành, lại gặp phải trưởng bối cổ hũ như thế. Sau này mà có kiếm người yêu thì nhớ mở con mắt to ra mà nhìn, giống mỗi lần cậu trừng mắt với tớ ấy, nhìn cả họ hàng gần xa, tìm gia đình nào nghĩ thoáng một chút - Sejeong vừa nói vừa mở to mắt.

- Cậu vẫn nói nhiều như thế.

- Tớ nói đến mức độ ấy còn chưa thức tỉnh được cậu.

Chập tối, Doyeon và Sejeong cùng nhau đi dạo, đi ăn uống, mua thêm vài thứ linh tinh trong trung tâm thương mại. Hai người họ, bình thường rất tĩnh lặng, vô cùng nghiêm túc trong công việc, nhưng cứ gặp nhau lại như trở về tuổi 18. Thể hiện cho nhau những khía cạnh ngây ngô, vô lo vô nghĩ nhất. Hai người họ chỉ đơn giản là muốn vui chơi, cười đùa cùng nhau, giữa cả hai tuyệt đối không ngượng ngùng, không bí mật. Sau cùng, khi đã trải qua biết bao lần bị vùi dập bởi sóng gió của cuộc đời mới thấy càng trân quý hơn thứ tình bạn đơn thuần như vậy.

Lên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại, những ánh đèn xanh đỏ liên tục hiện lên, âm thanh các thiết bị điện tử, tiếng trẻ con nói cười ríu rít và tiếng đồng xu va chạm cùng đan xen vào nhau nghe rất náo nhiệt.

- Kim Doyeon!

- ...

- Đua không cháu? - Sejeong nhướng cặp chân mày về hướng trò chơi đua xe, trông trẻ con chết được.

- Chú là ai? Chú thích đua à? Đua thì đua!

Hôm ấy hai thiếu nữ 29 tuổi mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên mang đôi phần kì thị, cùng nhau khuấy đảo hết tất cả các máy game, từ gắp thú đến đấm bốc, không tha một trò nào.

Chơi đùa mệt rã người, cuối cùng Doyeon cũng lôi Sejeong ra khỏi trung tâm thành công. Đồ đạc lỉnh kỉnh được cả hai vất vào cốp xe, Sejeong quyết định thuê nhân viên lái xe về nhà, còn hai người sẽ đi tản bộ một chút sau đó về bằng xe buýt. ( những suy nghĩ khó hiểu ấy chắc chỉ xuất hiện mỗi khi cô đi cùng Doyeon )

Sejeong đột nhiên lôi Doyeon vào một cửa hàng tiện lợi, sau đó chạy đến bên tủ kem và chọn ra hai cây srew bar, loại kem mà Doyeon yêu thích.

- Wa, ở đây cũng có bán nữa sao?

- Đồ Hàn muốn ăn thì sẽ tìm thấy thôi, còn có cả đồ Việt Nam nữa mà. ( =)))) )

- Srew bar đúng là món ngon nhất hành tinh này rồi! - Doyeon cảm thán.

- Cậu nhớ không, lúc bọn tớ chuẩn bị tiệc sinh nhật bí mật cho cậu, mua hết thảy bánh kẹo đủ loại, mà lại quên mất srew bar cơ đấy. Sau đó tớ đành vội vã khoác chiếc áo mỏng chạy đi dưới thời tiết mùa đông, chỉ để mua cho cậu một cây kem.

- Haha! Lúc ấy cậu không biết tớ đã vui thế nào khi được ăn srew bar đâu.

- Sao lại không? Biết bao nhiêu sự thích thú của cậu đều ịn rõ lên mặt, thấy rõ hai chữ "u mê" đấy. Loại srew bar này, chắc cả đời tớ cũng chẳng quên được.

Hai người lớn lúc này vô tư hưởng thụ cảm giác của "thanh xuân", cùng cười nói rất lâu không ngừng nghỉ cho đến khi yên vị ngồi trên chuyến xe bus đông người.

Năng lượng tích cực đã được tiêu hết vào buổi sáng, bây giờ là lúc Doyeon muốn chia sẻ, tâm sự với Sejeong nhiều hơn.

- Có lẽ tớ sẽ trở về Hàn vào cuối năm nay.

- Thật sao? Tớ tưởng cậu không muốn trở lại nữa.

- Tớ cảm thấy bản thân cũng đã đến lúc phải nghiêm túc với công việc, chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thể dựa vào các chị mãi, sẽ phiền cho họ.

- Ba cậu vẫn không đồng ý cho cậu ở lại đúng không?

- Một phần cũng vì thế...

- Cậu thích nhiếp ảnh mà. Dù cậu có thông minh, có mắt thẩm mĩ, có thiên phú trong nghề mà không có đam mê thì cũng chẳng thể hạnh phúc được. Tớ làm sao lỡ nhìn cậu mỗi ngày đều làm việc trong sự chán nản đây.

- Đột nhiên lại ghen tị với cậu. Gia đình cậu có bao nhiêu thế hệ bác sĩ, cậu vừa hay cũng đam mê ngành lương y từ mẫu, thích cứu người này, vậy thì không phải suy nghĩ đắn đo nhiều nữa, cứ vậy cố gắng phát triển truyền thống gia đình thôi. Mà gia đình tớ... Huống hồ gì suy nghĩ của người đi trước không hề giống với người trẻ chúng ta, người lớn cần sự chắc chắn, lâu dài hơn thoáng chốc. Suy đi nghĩ lại, tớ vẫn là nên về công ty, vừa hay lại xử lý được mâu thuẫn với gia đình.

- Chuyện này cậu nhất định phải suy nghĩ kĩ. Liệu cậu về Hàn thì có hạnh phúc không? Cậu nhất định phải sống nhàm chán thế sao?

- Từ lúc học trung học đến giờ, tớ chưa hề bước vào công ty của bố. Tớ nghĩ có lẽ mình chưa tiếp xúc nhiều, nên một chút hứng thú cũng không có. Nếu cố gắng tiếp thu, mưa dầm thấm lâu, chắc sẽ ổn thôi.

- Kim Doyeon cậu trưởng thành thật rồi. Cách mà cậu nói chuyện, y hệt các tiền bối cao tuổi...

- Thì tớ cũng coi như thông báo với cậu chuyện này trước, để cậu không phải hoang mang. Bây giờ phải tính xem cậu định tổ chức sinh nhật ở đâu đã.

- Cậu nghĩ xem nên tổ chức ở club cho vui hay nhà hàng cho ấm cúng nhỉ?

- Trước tiên phải xem bạn bè cậu thích kiểu nào.

- Mà hôm đấy tớ không biết nên mặc gì đây...

...

Buổi sáng đầu tiên ở Paris, Sejeong đưa Doyeon đến một quán ăn nhỏ gần nhà, sau đó phải đi đến bệnh viện làm một số việc và Doyeon sẽ tự mình đi dạo, khám phá các ngõ ngách của Paris. Doyeon đắm chìm trong sự xinh đẹp lãng mạn của đường phố Paris. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm bao phủ khắp nơi, Paris của hôm nay khoác lên mình vẻ ngoài ấm áp lạ kì, cô rảo bước dọc trên những con đường, nhìn người dân Paris cười nói vui vẻ, phố xá tấp nập, cô bị cuốn theo dòng người đang đi cùng làn, leo lên xe buýt, cứ đi mà chẳng quan tâm điểm dừng là nơi xinh đẹp nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro