Chương 3: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài này khách thật sự đã đợi rất nhiều, Naeun nhường chỗ, vào tít trong góc khuất ngồi yên vị ở đó thơ thẩn ngắm nhìn Doyeon tươi cười niềm nở với những vị khách quen.

- Mày quá thảm hại rồi Naeun, thật quá thảm hại...

- Có việc gì nặng lòng sao Naeunie, sao đột nhiên lại buồn bã thế? - Kyulkyung bước đến, trên tay cầm theo hai ly cocktail.

- Kyulkyung, chị nói xem, tại sao người em thích cứ mãi chẳng thèm quan tâm đến em nhỉ?

- Là vì chuyện tình cảm nên mới buồn thế sao? Chị cảm thấy, có lẽ là em chưa thể hiện cho cậu ấy biết, hoặc thể hiện chưa rõ chăng? Phái nam ấy mà, cứ khô khan như thế, chả bao giờ hiểu được ngụ ý của chúng ta.

- Sao cậu ấy là nữ, nhưng vẫn không hiểu ra được tâm tình của em nhỉ? - Naeun nhìn ly cocktail trên tay, thơ thẩn mỉm cười.

- Là nữ sao? Người này cũng thật sự chả tâm lý tí nào, có lẽ em nên nói rõ cho cô ấy biết, thật thà với nhau một lần còn hơn em phải đau lòng ray rứt mãi thế này.

- Cô ấy thật là ngốc nghếch hay cố tình làm ngơ em nhỉ?

- Nhất định là không nhận ra tình cảm của em đó, một người con gái vừa tốt bụng lại xinh đẹp thế này, không lẽ chẳng có một chút động lòng, nhỉ?

- Vẫn là chị Kyulkyung biết cách an ủi em nhất.

- Không biết cô gái nào lại làm Naeun của chị tương tư thế này nhỉ? Khi nào dẫn về ra mắt chị với nào.

- Lúc nào cô ấy hiểu ra được ý tứ của em, chị cũng sẽ biết cô ấy thôi ah.

- Haha, chị sẽ nhớ lời này đấy nhé!

...

- Doyeonie! Cậu đợi tớ với!

- Ơ Naeun! Tớ tưởng cậu đã về rồi.

- Tớ trò chuyện với chị Kyulkyung, có hơi lâu một chút.

- Đúng là chị em hai người, hiểu nhau đến nói chuyện tận cả 4 tiếng.

- Nói chuyện với chị ấy rất vui mà.... Này Doyeon!

- Uhm?

- Ừm... cùng đi ăn chút gì đi. Tớ đói quá rồi.

- Giờ mà đi ăn thì chúng ta sẽ trễ mất chuyến xe cuối đấy.

- Không sao! Lát nữa đi bộ về cũng được mà, vận động một chút cho ấm người.

- Tớ lười chết mất...

- Đi mà Doyeonie, ăn lòng nướng thôi, nhé?

- Lòng nướng?! Ờm... đi một chút... chắc cũng được.

Một quán ăn nhỏ nằm giữa thành phố Berlin rộng lớn, đây là địa điểm những người châu Á hay lui tới, đặc biệt là những người dân đến từ xứ sở kim chi, Đại Hàn Dân Quốc.

- Này Doyeonie, chỗ này thật giống quán ăn Hàn Quốc, chúng cũng mang lại cảm giác ấm cúng nữa, đồ ăn thì ngon không cần bàn luôn.

- Cũng khá ổn đấy, tớ rất mong được ăn lòng nướng đó nha.

Từ lúc bước vào đây, tâm trạng Naeun cực kì tốt, vì Doyeon rất thích nơi này, nên cô cũng thích. Nhưng nhìn Doyeon chỉ ăn mà chẳng nói năng gì, trong lòng ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.

- Này Doyeonie... uống chút soju không?

- Không được đâu, gần đây dạ dày tớ không tốt, uống rượu vào cũng dễ bị đau đầu và buồn nôn nữa, tớ phải kiêng rượu.

- Ah... thế sao, vậy lần sau đợi sức khỏe của cậu tốt hơn thì chúng ta sẽ uống chút soju nhé?

- Tớ cũng không biết nữa, dạo này tớ cũng chẳng thèm thức uống có cồn, có lẽ thay bằng sprite thì sẽ tốt hơn.

- Ah... thế cũng được, haha, cậu mau ăn đi, tớ đi gọi thêm ít kim chi.

Vốn dĩ Naeun muốn mượn ít rượu, lấy dũng khí nói cho Doyeon biết tình cảm của mình, nhưng chắc không được rồi, dùng cách khác nói sau vậy.

Đường phố Berlin vẫn đông đúc và hào nhoáng, nhưng chẳng thể che hết bóng lưng buồn bã của những kẻ cô đơn. Tâm trạng của Naeun bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng đi ngay bên cạnh cô còn có Doyeon, cô vẫn cảm thấy mình như được an ủi phần nào.

Tuyết lại bắt đầu rơi, trải đầy trên mặt đường. Naeun tự trách mình không mang theo chiếc ô nào cả, nếu có thì giờ cô và Doyeon đã cùng nhau che chung một chiếc ô, khoảng cách giữa cả hai sẽ không xa đến chừng này. Naeun đột nhiên đi chậm lại, Doyeon cũng nhận ra, chưa kịp hỏi thì Naeun đã lên tiếng.

- Cậu cứ đi trước đây, tớ luôn ở đằng sau cậu.

Trái tim đơn phương lại thổn thức, Naeun chỉ muốn cho Doyeon biết, mình vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ từ phía sau ngắm nhìn Doyeon thật kĩ, từ bóng lưng cao gầy, từ đôi giày thể thao đang đều đều dẫm lên nền tuyết trắng, cho đến chiếc áo hôm nay Doyeon mặc, đến kiểu tóc đơn giản của Doyeon mà Naeun vẫn nhìn ngắm rất kĩ suốt hơn 300 ngày qua. Những bông hoa tuyết bé nhỏ hững hờ đáp xuống mái tóc đen tuyền, Naeun lại buồn bã hơn, vì bản thân chẳng dám tiến lên gạt những tán hoa tuyết kia xuống, chẳng đủ dũng cảm để sánh vai bên Doyeon, giúp Doyeon che đi từng đợt gió lạnh của mùa đông. Chắc có lẽ Doyeon chẳng cần đến những điều ấy, Doyeon đủ mạnh mẽ và cao lớn để không cần đến hành động chăm sóc tạm bợ của Naeun.

Đơn phương là một loại tình cảm gì đấy, vừa thầm lặng vừa yếu ớt đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro