Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon có một gia đình đầy đủ, một cuộc sống sung túc, được giáo dục tốt. Cô tự do lắm, tự do nghe theo con tim, tự do đến với người yêu thương, tự do về sở thích, tự do phấn đấu học hành chẳng bị áp lực hay sự thúc ép đến từ gia đình, thứ duy nhất cản bước cô trong quãng thanh xuân có lẽ là con đường sự nghiệp. Ba cô từ lúc lập nghiệp đã nghe theo nguyện vọng của mẹ cô mà mở một cửa hàng trang sức nhỏ, hai người cùng nhau cố gắng chạy đua với thời gian và tiền bạc. Thế chấp, vay vốn, mượn nợ, trả nợ, dù có khó khăn cũng cố gồng mình vượt qua. Ba mẹ cô từ những đôi bàn tay non nớt, nhờ nỗ lực, nhờ kiên trì, nhờ thêm một chút may mắn, qua 30 năm đã gây dựng lên thương hiệu trang sức nổi tiếng. Ngày một củng cố được sự nghiệp vững trãi, họ vẫn cố gắng hết mình trở thành tiền đề cho ba người con gái, để con mình có thể yên tâm mà nối tiếp sự nghiệp, không muốn con phải chịu khổ giống mình lúc sinh thời. Hai người họ rất tuyệt vời, và cô luôn tự hào về ba mẹ mình, nhưng Doyeon cũng có đam mê, hoài bão của riêng cô.

Một ngày mới luôn bắt đầu cùng chiếc máy ảnh. Doyeon chưa bao giờ cảm thấy việc chụp ảnh là nhàm chán, không cần biết đây là đâu, cô chỉ cầm lên chiếc máy ảnh, liền cảm thấy bản thân như được tự do, vui sướng biết nhường nào.

Là một đôi tình nhân! Hôm nay khách hàng của cô là một đôi tình nhân. Nhìn họ hạnh phúc quấn quít bên nhau làm cô cảm thấy có ghen tị một chút đấy.

Chàng trai với mái tóc xoăn bồng bềnh vàng óng, dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô gái người Pháp. Họ bước đến chỗ Doyeon, bật ngón cái tỏ vẻ hài lòng với những bức ảnh và tươi cười nói với cô rằng bức ảnh này sẽ có mặt tại lễ cưới của họ. Đến từ hai đất nước khác nhau, trông họ lại thật đẹp đôi và dường như không có bất kì lỗ hổng nào giữa hai người họ, họ thấu hiểu nhau đến nỗi Doyeon còn chẳng cần phải ra hiệu cách tạo kiểu, họ chỉ đơn thuần chụp với nhau những gì chân thật nhất, những hành động xuất phát từ trái tim, họ thật tuyệt vời. Anh chàng sẵn sàng lột bỏ vẻ ngoài quyến rũ và hấp dẫn thường thấy của những người đàn ông mạnh mẽ nước Đức, để trở thành mẫu người lãng mạn, chân thành và ngập tràn mộng mơ như thể anh ấy là một phần của đất nước Pháp. Khi một ai đó dốc hết lòng cho tình yêu, cái tôi được cất vào quá khứ, họ chấp nhận sự thay đổi để hạnh phúc với hiện tại và cả tương lai.

Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh ở ngoại ô thành phố, cô vừa trở về nhà liền ngâm mình trong bồn tắm. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ tinh dầu phả ra khắp phòng, bao bọc lấy mọi thứ. Doyeon hít sâu, cố gắng đón nhận từng đợt mùi hương ùa vào phổi, cứ như vậy mà bất giác chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác da mặt đón nhận từng đợt ma sát ướt át, cô còn chưa mở mắt đã mắng nhẹ.

- Bokie! Đừng quậy, để chị ngủ một lát nữa.

- Gâu Gâu! - Âm thanh cứng rắn phát ra từ chú cún con bé tí, nghe như rất muốn Doyeon phải bước ra khỏi bồn tắm ngay lập tức.

Bokie sủa thêm ba tiếng, Doyeon phải dậy ngay nếu không muốn mình bị cảm.
Doyeon vẫn yêu giấc ngủ ấy lắm, nhưng Bokie nhà cô căn bản là vừa nhây vừa khó tính, Doyeon có muốn ngủ cũng không yên.

Doyeon làm tại một quán cà phê ở cuối góc phố, nơi hiếm hoi mà bạn có thể thấy nó hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần. Thú vị rằng bất kì người khách lạ nào, nếu không nhìn biển hiệu thì cũng sẽ nhầm lẫn nơi đây thành cửa hàng hoa, bởi vẻ ngoài mơ mộng đầy lãng mạn, và chủ nhân của nó cũng có tình yêu hoa vô hạn.

Ngày chủ nhật đầu tháng 12, người ta không còn vội vã lướt qua nhau, cũng không phải gấp gáp vừa gọi lấy một cốc cà phê, vừa làm việc trên laptop cho đến khi thức uống đáng thương trở nên nguội lạnh mới nâng lên nhấp một ngụm. Ngày chủ nhật trôi qua êm đềm và rất chi tĩnh lặng, đường phố không còn xe cộ đông đúc, hàng quán nhất loạt đóng cửa im lìm. Người Đức chỉ ở nhà, và nếu có nhu cầu, họ sẽ đến đây để tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn quý giá. Với không gian ấm cúng và ánh đèn vàng cam dịu mắt, cùng những bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Elly Coffee mang cho mình một vẻ ngoài tươi tắn, đầy màu sắc, bên trong đủ ấm cúng và cả những bản nhạc có thể an ủi những tâm hồn rạn nứt. Khi bước vào, bạn sẽ nhận được một nụ cười và khi rời đi, bạn sẽ nhận được cái cúi đầu cảm ơn.

Cô gái 31 tuổi với mái tóc vàng óng đang mỉm cười hướng về phía cửa. Đó là Elly, chị dâu của cô. Chị chào cô bằng đôi mắt cười và cái vẫy tay thân thiện. Lạ thay, bên cạnh chị từ bao giờ đã xuất hiện một người rất quen thuộc, đôi mắt to tròn đen nháy hướng về phía Doyeon, một giây sau thì mí mắt sụp xuống và híp lại. Đó là Suyeon, chị cả của cô, chị đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Chào chị Elly!

- Chào Doyeon!

- Này, hôm nay sao chị lại xuất hiện ở đây?

- Nhắc em về hợp đồng một năm giữa chúng ta - Chị cả vẫn nhìn cô, nhìn chằm chằm.

- Nào nào đừng vội thế chứ.

- Bây giờ là đầu tháng 12. Kim Doyeon chị nói cho em biết, em còn một tháng để chuẩn bị.

- Em biết rồi, em biết rồi. Em biết chị nôn nóng muốn cùng chị dâu sống thật bình yên ở Hàn. Nhưng chị xem! Em gái của chị đang rất khó khăn và đang cô đơn đấy, rất cần một người chị để có thể dựa dẫm ah.

- Tấm thân này sớm muộn gì cũng không còn đủ sức để cho em dựa nữa. Tốt hơn hết là em nên về nhà bàn với ba. Đừng có mà giở trò lật lộng đấy nhé!

- Chị dâuuuuuu - Cô hướng ánh mắt nài nỉ về phía Elly những cũng chỉ nhận được cái cười trừ.

- Thấy chưa? Đến Elly còn không đủ kiên nhẫn với em, em nói xem còn ai trên đời này chịu được cái tính nhây của em nữa.

- Còn chị cả của em mà...

- Không nói không nói nữa. Em muốn gì thì về mà tâm tình với lão Kim.

Doyeon thở dài, bỏ vào trong chuẩn bị cho ca làm của cô. Hôm nay trời đặc biệt lạnh, lúi húi nãy giờ, khách đã vãn, đồng hồ cũng đã điểm đến số 5. Nhưng không có lấy một tia nắng nào chịu xà xuống sưởi ấm mặt đường. Những áng mây âm u khổng lồ xuất hiện. Phố phường trở nên ảm đạm và lạnh lùng đến lạ. Mùa đông thật khắc nghiệt quá.

- Công việc chưa đủ bận à? Bao giờ chị mới về?

- Chị nhớ em nên ở đây chơi một hai hôm luôn, có được không vậy Elly của chị!

- Chị đã lớn rồi lại còn mè nheo như thế.

- Chị chỉ mè nheo với mình em thôi.

Đấy là tiếng của chị dâu và chị cả Suyeon của cô. Doyeon cũng đồng quan điểm với chị dâu đấy, bởi nếu chị cả còn ở đây giây nào nữa thì cô liền cảm thấy đứa cẩu độc thân như mình không thể sống nổi.

- Thôi em về đây. Hai người ở lại vui vẻ...

- Ơ, vậy em về cẩn thận nhé, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy!

- Vâng, em biết rồi.

Quả thật là tuyết đã rơi, và Doyeon thì chẳng mang theo một chiếc ô nào. Lạnh quá! Những đốt tay rúc sâu trong túi đã bắt đầu tê cứng, đôi găng tay và lớp áo dày cộm cũng chẳng mấy hiệu quả cho người thân nhiệt thấp như cô. Chỉ đi quãng đường ngắn thôi đấy, mà cô cảm tưởng như bao nhiêu hoa tuyết của mùa đông đều đã yên vị hết trên người mình.

Về đến nhà thật tốt, ấm áp hơn ngoài kia nhiều.

- Xin chào Bokie, hôm nay lạnh quá đi mất!

Anh bạn nhỏ bé với màu lông trắng và đôi mắt long lanh dường như đã đợi Doyeon thật lâu, và sẵn sàng sà vào lòng cô mỗi khi cánh cửa mở ra.

- Hôm nay tuyết đã rơi đấy, Bokie có muốn đi xem không?

Tiếng leng keng vui tai từ chiếc lắc của Bokie vang lên, nó dường như rất hào hứng. Cục bông trắng nhỏ chạy khắp sân, liên tục vờn qua vờn lại những bông hoa tuyết đang chầm chậm đáp xuống. Chắc Bokie hứng thú lắm nhỉ, trời lạnh thật ấy, nhưng nhìn Bokie chơi vui thế này, cô cũng không nỡ kéo nó vào nhà đâu.

- Ah! Xin chào Doyeonie!

Cô gái có mái tóc đen tuyền bước lại gần, dẫn theo một chú cún Corgi rất đáng yêu.

- Chào Naeun.

- Này Bokie đang nghịch hả, cưng thích tuyết có đúng không? Chị biết mà. Cưng chơi với Cogie nhà chị nhé, còn chị đi chơi với chị của cưng.

Naeun thì thầm vào tai Bokie rồi nháy mắt. Không biết Bokie có hiểu không, nhưng nó mê Cogie lắm, nên nó chẳng ngần ngại mà chạy ngay đến bên Cogie.

- Hôm nay tuyết rơi rồi. Định sang rủ cậu đi dạo một chút.

- Những ngày có thời tiết đẹp cậu không đi, lại đợi đến khi tuyết rơi mới đi?

- Tuyết đẹp mà, trông lãng mạn nữa.

- Người thích cái lạnh thấu da thịt chỉ có thể là cậu thôi. Không phải tớ.

- Thôi nào Doyeonie. Chỉ đi dạo một chút thôi.

- Không được đâu, lát nữa tớ còn phải đến Pinky.

- Vậy á! Vậy tớ cũng đến đấy, nhân tiện đến chơi với chị Kyulkyung luôn.

- Vậy hẹn cậu ở đó, tớ phải vào chuẩn bị một chút.

- Bye Doyeonie! Cogie à đi thôi. Tạm biệt Bokie nhé!

Pinky pub vừa khai trương cách đây không lâu, đây là nơi mà người chị thứ hai của Doyeon, chị Kyulkyung cùng chồng sắp cưới  chăm chút tỉ mỉ từng chút một, để sau này chị gả sang đây sẽ có thể tự độc lập tài chính, tiện cả đôi đường. Quán pub này khác với các quán bar, club, không xô bồ náo nhiệt, chỉ có tĩnh lặng và yên bình, rất thích hợp với những ai cần một nơi để có thể khuây khỏa một chút, bỏ xuống hết thảy những nỗi buồn và áp lực. 

- Chào chị Kyulkyung!

- Chào Naeunie, hôm nay lại đến chơi à?

- Vâng em cũng muốn đến đây thử thức uống mới của chị.

- Hai người tâm sự đi nhé, em vào thay chiếc áo dày cộp này ra đã.

- Ừ vừa đúng lúc đến ca của em đấy.

- Naeunie ngồi đây đi, để chị bảo Doyeon pha cho em thức uống nhé?

- Vâng ạ!

Đây là thời điểm quán đông khách nhất, bởi ai cũng muốn đến vào ca làm của Doyeon, họ sẽ được tâm sự, được an ủi và động viên bởi cô gái tâm lí này.

- Chị! Tuần sau em sẽ đi Paris.

- Đi nghỉ dưỡng à?

- Không, tuần sau là sinh nhật của Sejeong, em đến đấy chơi tuần rồi lại về.

- Thế à? Vậy cho chị gửi tặng con bé vài gói trà.

- Trà?

- Ơ, này! Cô là bạn thân nó đấy, đừng có nói với chị là cô quên mấy nó thích uống trà đấy nhé?

- Này! Em quên thật...

- Chị mà là Sejeong thì đã tuyệt giao với cô lâu rồi!

- Khách đang chờ em, em đi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro