Chương 6: Exit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paris đổ mưa, ngay lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa. Mị lực nào đó của quận 13 lại một lần nữa kéo chân tôi đến đây. Sau một hồi lưỡng lự, quyết định ghé vào quán cà phê nằm ngay cạnh chân cầu Tolbiac, ngay trên dòng sông Seine.

Cơn mưa liêu siêu khiến tôi nhìn mọi thứ theo một chiều nghiêng ngả. Phố phường vào buổi đêm im lặng, u ám một màu xám cô liêu như bức ảnh trắng đen chụp vụng về thiếu sáng. Tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa. Những bóng ô lao đi vội vã ở trên lề đường thi thoảng có một chiếc ô tô rẽ ngang, đèn pha vàng chóe tát thẳng vào nhưng khung kính cửa sổ. Choáng ngợp bởi thứ ánh sáng hiếm hoi nhưng lại gắt gỏng đến phũ phàng ấy, tôi nhìn theo chiếc đèn xe nóng hổi, hơi nóng đang thiếu đốt những giọt mưa bay lên thành những làn hơi.

Thở dài. Những ngày như thế này, cơn mưa có lẽ sẽ kéo dài đến vô tận

Mất khoảng hai giây để tôi bắt đầu nhận ra tiếng vỡ tí tách của hạt nước xôn xao trên mái hiên, thêm hai giây nữa để cảm giác ướt át lạnh lẽo nơi đầu ngón tay xuất hiện. Thật lạ. Là kim đồng hồ hay là những giác quan tôi bỗng dưng trở nên thật chậm? Cũng như hàng trăm hàng nghìn điều ngẫu nhiên trên thế giới, những cơn mưa bất chợt là đủ và rất đủ để khiến con người đột nhiên cảm thấy trong lòng đôi chút hụt hẫng, đôi chút bất an về chính bản thân mình. Tôi vẫn chọn ngồi một vị trí nằm cạnh cửa sổ trong suốt, với tay lấy chiếc máy nghe nhạc Walkman đã bên mình từ trước đến nay, nhấn chọn một bài nhạc không tên. Giọng hát Nat King Cole chậm rãi lang thang trong tâm trí tôi với bản ballad vô hình và con đường mưa ướt đang dần vắng bóng người qua lại.

In a restless world like this is
Love is ended before it began

Bài hát đẩy tôi về những chiều mưa tầm tã giữa Seoul, trong căn hộ quen thuộc trên tầng hai của một chung cư cũ, gian phòng ấm áp và nồng nàn hương nến thơm. Ngoài cửa sổ, cây lá rung lên xào xạc theo tiếng mưa rơi. Phía bên trong, chiếc phin cà phê tôi được một người bạn Việt Nam tặng vẫn đang chậm phải gõ từng nhịp đắng vào nơi đáy cốc. Quyển nhật kí vẫn còn để đó, tôi bỗng bắt gặp chính mình đang ngơ ngẩn nhìn cô người yêu cũ lướt tay trên những phím dương cầm trắng đen. Những buổi chiều ấy là lúc tôi học yêu viết, yêu nàng, yêu cả cơn mưa gào thét bão bùng ngoài kia chỉ để nén lại những xúc chạm tinh tế và trần trụi nhất trong không gian giữa bốn bức tường nhỏ.

Tạm biệt nhau rồi, mùi căn phòng nhỏ, mùi nến mùi cà phê cũng lần lượt trôi về phía cũ. Nàng ở lại Seoul, tôi đến một thành phố xa cách hơn nghìn dặm. Nhưng chạy đi đâu cho thoát khỏi những cơn mưa? Không còn căn phòng cũ, không cả tiếng piano chỗ có dấu vết đôi chút dỗi hờn nhưng vẫn gây xao xuyến ngất ngây. Giờ đây, tôi thấy mình đang bơ vơ cùng những hàng cây giữa đất trời châu Âu, ngập ngừng chờ đón cơn giông bão. Hành động trở nên thừa thãi. Lời nói trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ còn lại nỗi nhớ dài và rộng đến hư không...

Từ mớ hỗn độn của cảm xúc ấy, cơn thèm thuốc bất chợt tìm về. Một năm. Hai năm. Đã bao lâu rồi tôi không đốt thuốc? Bật lửa vẫn còn trong túi. Gói Marlboro vẫn xếp ngay ngắn trong balô phía sau lưng. Tôi tự dặn lòng điếu thuốc chỉ là người bạn đi đến tận cùng của nỗi cô đơn. Thì đây, giữa thành phố xa lạ, một ngày mà ngay cả khi cái bóng của chính mình cũng chìm khuất trong cơn mưa, người ta cần một ngọn lửa để soi lại gương mặt mình, tìm nhặt chút vụn vỡ sót lại của con tim.

Ánh lửa bùng lên. Tôi hít một hơi thật sâu, để cho cổ họng căng ra và lấp đầy lồng ngực bằng bản hợp ca của mùi hương thành phố ngày xưa. Mùi thuốc cháy khét đắng cổ họng và chừng như trống rỗng. Mùi hơi nước nặng trĩu và ẩm ương. Mùi sơn rẻ tiền trên khung cửa sổ chỉ chờ trôi đi từng mảng theo làn mưa mờ mịt. Mùi cà phê. Mùi khói xe. Mùi vết chân con mèo bách bộ trên lan can nhà thờ. Tôi cố kiếm tìm và ghi nhớ những mùi hương vụn vặt ấy, để cả Paris sẽ như bé lại giữ lại trong tôi chỉ bằng một lần hít sâu. Đưa ánh mắt vô định về hướng quận cô lập."

Doyeon khép lại quyển sách cũ khi mực vừa kịp khô, dạo này cô luôn muốn viết thêm chút gì đó cho những trang nhật kí còn giang dở, viết thật nhiều để trang giấy chất chứa ngập tràn những xúc cảm nhỏ nhất, những lời tâm sự thật nhất. Một khi đặt dấu chấm cuối cùng xuống quyển nhật kí buồn, một quyển mới sẽ được thay thế, một quyển nhật kí tươi sáng hơn để Doyeon trong tương lai hồi tưởng lại sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười thay những giọt nước mắt.

...

Paris dạo này rôm rả những tin đồn về quận 13. Nơi đây có thật sự đi vào vết xe đổ cũ?
Khắp đường phố quận 13 bây giờ nhuộm màu xám xịt như trong những bộ phim về chính nó. Thật vắng lặng, không còn những ông khách nghiện soju, không còn những bà nội trợ tìm đến để mua ít thực phẩm châu Á, cũng chẳng còn một vị khách lớn mật nào đến đây vì lời thách đố từ bạn bè. Mọi người truyền tai nhau về tin đồn trên quận này có tồn tại việc buôn bán người và nội tạng. Bầu không khí nơi đây tự lúc nào nặng nề đến nghẹt thở.

Chính phủ Paris đang đau đầu vì quận 13. Chỉ vài ngày, đây chính thức trở thành nơi đầu tiên bị cô lập ngay trên đất nước Pháp rộng lớn. Các con nghiện cần tiền đã tập hợp lại với nhau, tự tạo thành một tổ chức, chèn ép dân lành đi vào đường cùng, buộc họ bán người cho các ông lớn ở Trung và Hàn, bắt đầu tái hiện lại những trang lịch sử đen tối đầy mùi thuốc súng. Quận 13 quá đỗi nhếch nhác và lộn xộn một lần nữa bị ghẻ lạnh trong con mắt của hàng triệu người dân nước Pháp.

Em đang ngồi đốt lửa trong bếp, nghe thấy có tiếng đổ vỡ ở phía trước liền nhanh chóng chạy ra. Nghiện! Lại là quân nghiện đến phá. Em lấp ló phía sau bà chủ thì đột nhiên bị kéo lên.

- Bán con này trừ nợ đi - Một tên ốm nhom cao ngồng giữ lấy gáy cổ em.

- Các người trả thêm tiền thì tôi bán - Bà chủ chẳng mảy may sợ sệt. Mấy lần bọn chúng đến đập phá đòi người nhưng bà ấy cảm thấy số tiền bọn chúng đưa ra không xứng với công sức bà ấy nuôi em. Bà ấy không bán.

- 2 ngày nữa tôi đến lấy người.

Bọn nghiện bỏ về, để lại em cứ đứng đơ ra đấy, gáy đỏ hỏn. Em im lặng vì vốn dĩ em không có quyền được lên tiếng. Vậy là em sắp bị bán đi rồi sao? Em sắp phải chịu chung số phận với các chị trong khu? Vậy là em sắp được thoát khỏi chỗ này như em luôn mong ước, nhưng rồi bọn chúng sẽ bán em đi đâu? Sẽ để em làm kẻ hầu cho mấy lão đại gia bên Hàn hay sẽ giao em cho những kẻ giết người man rợn ở Trung?

Cuộn tròn người trong góc nhà kho cũ kĩ. Tâm trạng em hỗn loạn. Những nút thắt trong não em bắt đầu rối tung lên. Có hai sự lựa chọn cho em ngay lúc này, em có nên ở lại chờ xem số phận sắp đặt cho mình thứ tồi tệ gì tiếp theo, hay bỏ chạy? Bỏ chạy đi khỏi nơi này, khỏi việc sắp phải phục vụ cho những ông chú phát rồ vì sắc đẹp của những cô gái trẻ hoặc nguy cơ bị mổ sẻ cơ thể. Nhưng nếu em bỏ chạy thì nơi nào sẽ đón nhận em?

Nước mắt em rơi. Ừ thì, em lại nhớ ba mẹ. Nhớ gia đình nhỏ ấm áp. Cớ sao ba lại chuyển đến đây sinh sống? Một đất nước mà thậm chí em còn chẳng biết phải làm thế nào để nói câu xin chào. Sao ba em lại chuyển nhà đến nơi tệ hại này? Nếu cả nhà em chọn ở lại Hàn Quốc thì có phải bây giờ ba mẹ em đã không phải chịu đựng súng đạn của chuỗi ngày tăm tối tại đây, ba mẹ em sẽ vẫn còn sống và em không phải ngồi đây khóc lóc. Một lựa chọn nữa lóe lên trong đầu em. Điều này có lẽ là tốt nhất để đưa em đến với ba mẹ.

Đêm hôm ấy, em liều mình vụt chạy ra khỏi quán ăn. Em cố gắng chạy, bất chấp cái lạnh của mùa đông và những hạt mưa rơi nặng trĩu như đang xiên vào từng tấc da thịt. Em thật sự muốn thoát khỏi địa ngục sống này, em muốn lên thiên đường nơi ba mẹ đang chờ em. Đôi chân trần của em tê dại vì mặt đường lạnh lẽo. Mắt em đỏ ửng, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy màu của đôi môi giờ đang trắng bệch. Chạy dọc trên con đường Tolbiac vắng bóng người. Bước lên cây cầu đang chịu đựng từng đợt gió kêu gào mãnh liệt, em hít một hơi thật sâu. Dưới chân em đang là dòng sông Seine xinh đẹp, em chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là nơi em kết thúc cuộc đời mình, nhưng một khi con người ta đã đi đến bước đường cùng thì có điều tồi tệ gì mà không dám làm. Đứng trước quyết định mong manh giữa sự sống và cái chết, nước mắt em rơi vội, hơn bốn năm qua em rất nhớ ba mẹ, nhớ đến phát điên lên. Em đứng trên thành cầu, không chút lưỡng lự mà gieo mình xuống, giải phóng ít sự thoải mái cho đôi chân đang lạnh buốt, tím tái. Tiếng cơ thể em đập vào mặt nước nghe mới chua chát, đau đớn làm sao. Khoảng nước lạnh như băng bắt đầu chôn vùi em, nhấn chìm em trong sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro